“Cho dù là số của tôi, điện thoại ở trong tay cậu, tôi làm sao lấy được rồi đổi thành…”

“Vợ?”

Sắc mặt Khương Việt khó coi, nhận định là tôi làm.

“Đến áo bóng rổ cậu còn có thể nhét xuống gầm giường tôi, chỉ là một ghi chú thôi mà.”

“Biết đâu đầu tôi cũng là do cậu đập nhỉ?”

Đầu cậu ta quả thật có liên quan đến tôi.

Không có tôi thì có lẽ đã tàn phế từ lâu rồi.

Tôi thật sự phục rồi, những cái nồi tương tự tôi đã gánh không chỉ một lần.

Chuyện tự mình làm lại đổ lên đầu người khác.

Tôi không còn chút tính khí tốt nào nữa.

Cười lạnh một tiếng.

“Cậu là thằng não tàn à? Đầu bị người ta đập mà cũng không có ý thức?”

Khương Việt bị lời tôi kích thích đến ánh mắt hơi tối lại, nhận định tôi đang đối đầu với cậu ta.

Cậu ta túm lấy cổ áo tôi, ấn mạnh tôi lên cửa.

“Giang Hoài, cậu không thấy mình quá ngông cuồng à?”

E rằng từ ngày cậu ta cầm súng chĩa vào tôi, cậu ta đã muốn làm như vậy rồi.

Tôi thật sự chịu đủ rồi.

Rõ ràng là chính cậu ta ban đêm bám lấy tôi, động tay động chân với tôi, lén giấu đồ của tôi, vậy mà đến ban ngày lại quên sạch không còn gì.

Nói tôi ngông cuồng, nói tôi ghê tởm.

Bây giờ tôi trả lại câu này cho cậu ta.

“Ghê tởm chết đi được, buông tôi ra!”

Có lẽ cậu ta cảm thấy tôi ghê tởm, giờ bị tôi mắng ghê tởm trước một bước, Khương Việt khó chịu.

Bàn tay túm cổ áo tôi lại dùng thêm vài phần sức.

Cả người tôi rời khỏi khung cửa, gần như bị xách lơ lửng đến trước mặt Khương Việt.

Sự giãy giụa của tôi khiến khoảng cách giữa hai người gần như chỉ còn một ngón tay.

Hai người gần như chóp mũi chạm nhau, hơi thở tôi phả ra nhẹ nhàng chạm vào mặt Khương Việt.

Bầu không khí căng thẳng lập tức ngưng đọng.

Cả người Khương Việt dường như sững tại chỗ.

Nhân lúc cậu ta phân tâm, tôi đá một cước đẩy cậu ta ra.

“Lời tôi đã nói rất rõ rồi, ghi chú điện thoại của cậu không phải tôi đổi, áo càng không phải tôi lén nhét.”

“Cậu không cần chuyển ký túc xá, tôi chuyển.”

“Sau này gặp thì coi như không quen.”

“Sau này đồ gì của cậu hỏng, đồ gì của cậu lại bỗng dưng xuất hiện, cũng không thể tiếp tục đổ lên đầu tôi nữa chứ?”

Khương Việt không biết bị làm sao, như thể ngửi thấy mùi gì đó, khom lưng che mũi.

Tôi túm cổ áo ngửi thử người mình, không có mùi.

Chỉ có thể là cố ý ghê tởm tôi.

“Đúng rồi, cho dù tôi là gay, tôi cũng không thèm để mắt đến cậu.”

Khương Việt đang khom người ngẩng đầu, nheo mắt nhìn tôi một cái.

Sự khó chịu trong đáy mắt gần như sắp nhấn chìm tôi.

Đáng tiếc tôi lười tức giận, quay đầu rời đi.

……

Đơn xin đổi ký túc xá vẫn chưa được duyệt, để tránh xung đột, tôi ở nhờ chỗ bạn.

Dù sao cứ động một chút lại ở khách sạn, ví tiền của tôi sẽ trống trước.

Mười một giờ tối, học trưởng lại nhắn tin cho tôi.

【Giang Hoài, cậu nhặt áo bóng rổ về rồi à?】

Tôi chỉ có một chiếc áo bóng rổ, mất rồi thì không mua nữa.

Chiếc áo đó bị chính tay Khương Việt ném vào thùng rác rồi.

Sao tôi có thể tự rước nhục mà nhặt nó từ thùng rác về được?

【Học trưởng, rốt cuộc anh muốn hỏi gì?】

Đối phương hiển thị đang nhập cả nửa ngày mới gửi tới một tin nhắn.

【Cậu cho tôi mượn một chiếc áo bóng rổ đi, tôi muốn đánh bóng.】

Khó hiểu thật, anh ấy cao một mét chín, tôi chỉ hơn mét tám, quần áo của tôi đưa cho anh ấy mặc vừa sao?

Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là mượn một chiếc áo thôi.

【Áo bóng rổ không còn nữa, đồ thể thao khác được không?】

Chuyện áo bóng rổ khiến tôi canh cánh trong lòng, tôi không dám cho người khác mượn đồ đã mặc qua.

Chiếc áo này là tôi vừa mua.

【.】

Đang nhập…

【Được.】

Đang nhập…

【Thôi bỏ đi…】

Đang nhập…

【Cứ đồ thể thao đi, đưa tôi! Bây giờ! Nhanh lên!】

【?】

6

Tôi vốn muốn mỉa anh ấy, nửa đêm vận động cái gì?

Nghĩ một lát lại cảm thấy có thể là sáng mai, vẫn lục ra chiếc áo rất lâu rồi chưa mặc kia.

Trong lúc đợi học trưởng, tôi nhìn nhóm trường một cái.

Nghe nói Khương Việt bỗng ngất xỉu trên đường về, may mà bạn cùng phòng nhìn thấy cậu ta, đưa cậu ta về ký túc xá.

Bây giờ tôi không ở trường, một người bạn cùng phòng khác là học trưởng năm tư, trong thời gian thực tập không ở ký túc xá.

Người chăm sóc Khương Việt trong ký túc xá chỉ có thể là học trưởng Cố.

Khi học trưởng đến, đầu đầy mồ hôi.

“May mà có cậu, tôi suýt nữa tưởng mình chết chắc rồi!”

“Chết chắc gì?”

Biểu cảm học trưởng bỗng rất vi diệu, không muốn nói nhiều với tôi.

“Khương Việt bị bệnh rồi, hay cậu về ký túc xá xem Khương Việt đi?”

“Cậu ta bị bệnh liên quan gì đến tôi?”

Bây giờ là chín giờ tối, Khương Việt mà học trưởng nói có lẽ là tên ngốc nhỏ kia.

Cơ thể Khương Việt rất tốt, quen cậu ta lâu như vậy, cậu ta chỉ từng bị bệnh một lần.

Khương Việt tự mình ra ngoài trúng gió, tội đều để tên ngốc nhỏ kia chịu, sáng hôm sau lại tinh thần phơi phới đi học.

Khoảnh khắc ý thức trở lại, tôi đã thần không biết quỷ không hay đi đến dưới lầu ký túc xá.

Nhưng vừa nghĩ đến người ban ngày cao cao tại thượng, cầm súng chỉ vào tôi, tôi vẫn không lên lầu.

Khương Việt vừa bệnh là bệnh suốt một tuần.

Không đi bệnh viện, chỉ tự trùm kín mình trong ký túc xá.

Scroll Up