Ngày tụ họp hôm đó, chiếc đồng hồ trị giá hơn chục nghìn tệ của Khương Việt bị hỏng.

Mà tôi, người xưa nay luôn không hợp với cậu ta, lại trở thành nghi phạm số một.

Trong trường bắn, Khương Việt hơi nghiêng đầu, chĩa nòng sú /ng về phía tôi.

Ánh mắt chăm chú như thể giây tiếp theo sẽ bắn xuyên người tôi.

Vết bầm trên eo cùng những vết thương vô hình khác âm ỉ đau nhức, khiến tôi không kìm được mà run lên.

Khương Việt cười đầy ác ý, cất khẩu súng đi.

“Đồ vô dụng.”

Đến tối, thủ phạm thật sự làm hỏng chiếc đồng hồ lại bò lên giường tôi.

Hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng ban ngày.

“Vợ ơi… hôn anh đi…”

Tôi sa sầm mặt, đẩy cái đầu đang cọ trước ngực mình ra.

“Cút ra!”

1

Chiếc giường trong ký túc xá rất nhỏ.

Chứa một người đàn ông trưởng thành đã chật vật, huống chi còn phải chen thêm một tên cao hơn mét chín.

Bị tôi đẩy ra, thân hình cao lớn của Khương Việt co ro bất lực sát vào bức tường.

Trông chẳng khác nào một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi.

“V… vợ ơi…”

Nói xong, cậu ta như mọi lần, dè dặt nắm lấy tay tôi.

Nhưng bị tôi hất mạnh ra.

“Từ giờ trở đi, cấm trèo lên giường của tôi, cấm động vào người tôi!”

Tôi chỉ xuống cầu thang.

“Cút xuống!”

Khương Việt nhíu mày, vành mắt đỏ hoe.

“V… vợ ơi… em lại làm sai chuyện gì sao…”

Sai chuyện gì ư?

Nghĩ đến nụ cười từ trên cao nhìn xuống của Khương Việt ban ngày, tôi lại không kìm được mà run lên.

Lại là như vậy.

Tại sao cậu ta chẳng nhớ gì hết?

Ban ngày thì không kiêng nể gì mà chế giễu tôi.

Ban đêm lại như một chú chó lớn bám lấy tôi.

Sợ tối thì đòi ngủ cùng.

Sợ lạnh thì lại đòi ôm tôi.

Cuối cùng còn được voi đòi tiên, đòi hôn.

Tôi vừa đuổi cậu ta ra ngoài vừa quát:

“Cút xuống!”

Không còn nương tay như trước nữa, lần này tôi vừa đá vừa quát, cuối cùng Khương Việt cũng ôm vẻ mặt tủi thân bị tôi đuổi xuống.

Tối qua, vì Khương Việt ôm quá mạnh nên trên eo tôi còn để lại dấu vết.

Tôi không vui nên không cho cậu ta hôn.

Để đuổi cậu ta đi, tôi kéo dài đến tận hôm nay.

Giờ bị tôi đuổi khỏi giường, Khương Việt đầy vẻ oán trách.

Lúc xuống thang, không cẩn thận còn ngã một cái.

Bình thường ngoài việc làm nũng với tôi ra, Khương Việt bị thương cũng chưa từng kêu đau.

Tôi suýt nữa đã không nhịn được mà vén rèm giường lên.

Đến lúc tay sắp vén lên, tôi lại cứng rắn ép mình rút về.

Năm phút sau, trong phòng ký túc xá không có chút tiếng động nào.

Ngã đến tàn phế rồi à?

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, xuống thang xem tình hình của Khương Việt.

Khương Việt ngồi dưới đất, cúi đầu như thể ngã đau lắm.

“Khương Việt!”

Tôi đưa tay muốn kéo cậu ta.

Kết quả vừa chạm vào người, tay tôi đã bị hất mạnh ra.

Khương Việt ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị Khương Việt theo phản xạ đập mạnh vào khung giường bằng thép, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

Lúc này tôi mới nhận ra, Khương Việt va một cái, va đến mức bình thường lại rồi.

Người mỗi đêm đầu óc không tỉnh táo kia đã tỉnh rồi.

Khương Việt mỗi ngày xuất hiện vào ban ngày, hiếm khi buổi tối cũng tỉnh táo.

Mà cậu ta, ban ngày còn vừa muốn dùng “đạn” kết liễu tôi.

Tôi nhíu mày, lập tức tránh xa cậu ta.

“Xin lỗi.”

Khương Việt nhìn động tác của tôi, không những không hài lòng, ngược lại còn lộ ra vẻ càng khó chịu hơn.

Không biết đang nghĩ gì, cậu ta nói một câu:

“Ghê tởm.”

Cả người tôi cứng đờ, hốc mắt như nóng rực lên.

2

Cơn đau trên tay kéo theo cơn đau trên eo, cùng lúc siết chặt trái tim.

Tôi cảm thấy mình giống như một thằng ngốc.

Đây mới là Khương Việt, chứ không phải người lúc phát bệnh thì đòi tôi hôn, đòi tôi ôm kia.

Khương Việt này ghét tôi, khinh thường tôi, bị tôi chạm một cái cũng có thể chạy vào nhà vệ sinh nôn.

Không phải người không được hôn thì giận dỗi, không được ôm thì khóc lóc, đòi tôi thương cậu ta kia.

Tôi thật sự rất nhanh đã mệt rồi.

Thôi bỏ đi.

Tôi không còn sức để cãi nhau với Khương Việt nữa, quay đầu trở về giường trên.

Có lẽ vì quá mệt, tôi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, bạn cùng phòng vẫn luôn chưa về nhắn tin cho tôi.

【Cậu và Khương Việt xảy ra chuyện gì vậy?】

Ký túc xá là phòng bốn người, hai bạn cùng phòng còn lại đã năm tư, gần như sẽ không về.

Ký túc xá cơ bản chỉ có tôi và Khương Việt.

Tôi không biết học trưởng có ý gì, gửi cho anh ấy một dấu hỏi.

【Cậu ta nói muốn đổi ký túc xá.】

【Không biết.】

Đối phương cứ hiển thị đang nhập.

Nửa phút sau, cuối cùng tin nhắn cũng được gửi tới.

【Giang Hoài, cậu không phải thật sự là gay đấy chứ?】

Cổ họng tôi như bị nghẹn lại, không biết bí mật của mình bị lộ như thế nào.

Tay tôi run lên, gửi một câu:

【Sao có thể?】

【Xin lỗi, xin lỗi, đùa thôi.】

Chuyện tôi thích người đồng giới, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.

Khi “Khương Việt” bám lấy tôi không buông, tôi đã từ chối cậu ta không chỉ một lần.

Nhưng cậu ta giống như một kẻ dính người không thể vứt ra được, sự từ chối của tôi chẳng có tác dụng gì.

Ngược lại còn khiến cậu ta được voi đòi tiên, từ canh bên cạnh tôi, đến động tay động chân, rồi đến chiếm nửa cái giường của tôi.

Gần đây còn dùng cả miệng nữa.

Ký túc xá ngoài tôi và Khương Việt ra, những người khác đều ở bên ngoài.

Tôi nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc là chỗ nào bị lộ?

Tại sao học trưởng lại hỏi tôi có phải gay không?

Về đến ký túc xá, tôi liền biết tại sao.

Một chiếc áo bóng rổ màu đỏ đang được trải ngay ngắn trên bàn của Khương Việt.

Chiếc áo này tôi đã làm mất nửa tháng rồi.

Hôm đó tôi mặc nó đánh bóng xong, cả người toàn mồ hôi.

Tắm xong thì mệt rã rời, vốn định hôm sau giặt, kết quả áo biến mất.

Tôi đã lục tung cả ký túc xá cũng không tìm được chiếc áo này.

Hỏi “Khương Việt” mấy lần, cậu ta đều không lên tiếng.

Giờ nghĩ lại, mỗi lần tôi hỏi cậu ta, ánh mắt cậu ta đều né tránh, ấp a ấp úng.

Ước chừng đã bị cậu ta giấu đi từ lâu.

Lúc này, Khương Việt đang ngồi trên ghế, vắt chân, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm chiếc áo bóng rổ đó.

Thấy tôi về, cậu ta nhấc mí mắt lạnh nhạt lên, cười khẩy một tiếng.

Giây tiếp theo, cậu ta ném chiếc áo bóng rổ đó vào thùng rác ngay trước mặt tôi.

Theo động tác của cậu ta, tôi nhìn thấy những thứ trong thùng rác.

Chiếc tất lẻ tôi làm mất, khăn mặt, bàn chải đánh răng, thậm chí cả ống hút đã dùng rồi.

Nhìn thấy những thứ này, mặt tôi lập tức tái mét.

“Khương Việt” rốt cuộc đang làm gì vậy?

Tôi phải giải thích thế nào?

Nói với cậu ta là chính cậu tự nhặt à?

Nghĩ đến đây, sắc mặt tôi lúc xanh lúc trắng, cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại ký túc xá, quay đầu bỏ đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, Khương Việt bỗng gọi tôi lại.

“Định đi như vậy à?”

Mũi chân Khương Việt đá vào thùng rác một cái, những thứ bên trong lăn theo thùng rác đến bên chân tôi.

“Giang Hoài, hóa ra cậu có tâm tư kiểu này với tôi?”

“Không phải tôi làm.”

Khương Việt cười khẩy một tiếng, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống.

Ai cũng biết, Khương Việt ghét đồng tính nhất.

Đáng tiếc cậu ta lại có một gương mặt được xem là hàng cực phẩm trong giới gay, gay quấy rối cậu ta nối liền không dứt.

Để tránh bị ghê tởm, Khương Việt từng buông lời, ai còn dám tới gần thì cậu ta sẽ giết người đó.

Hô hấp tôi bỗng nghẹn lại, lồng ngực như bị đè chặt đến mức khó thở.

Sự ghét bỏ trong đáy mắt cậu ta còn nặng hơn trước.

Nhưng mười tiếng trước, gương mặt này còn dán trong lòng tôi, đòi tôi hôn.

Hỏi tại sao trên người tôi lại có mùi của người khác.

Tôi vẫn không thể quen được việc người mình thích dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.

“Tùy cậu nghĩ thế nào.”

Nói xong, tôi liền đi ra ngoài.

Không biết tại sao, Khương Việt hình như tức giận, lại đá mạnh vào thùng rác một cái.

Đồ dùng cá nhân của tôi rơi vãi đầy đất như rác rưởi.

Nhìn thấy cảnh này, nước mắt tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Tôi tìm một khách sạn gần trường, định tạm bợ qua một đêm.

Tôi đã biết mình không bình thường từ rất sớm.

Hồi cấp ba, tôi kể bí mật lớn nhất của mình cho người anh em tốt nhất khi đó, quay đầu chuyện tôi là gay đã bị truyền đi ầm ĩ.

Lên đại học, tôi cố gắng thể hiện bình thường hơn.

Khương Việt lại cứ cố tình đến trêu chọc tôi.

Trêu chọc tôi xong còn mắng tôi ghê tởm.

Viền mắt tôi đỏ lên, dùng sức lau mặt, vùi đầu vào gối khóc.

Không biết từ lúc nào, tôi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, điện thoại bỗng reo lên.

Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng khóc thút thít.

“Vợ ơi…”

“Vợ đi đâu rồi?”

“Tối quá, anh sợ quá…”

“Vợ ơi, em lại không cần anh nữa sao? Vợ ơi…”

3

Cơn buồn ngủ mơ màng lập tức tan biến.

Tôi biết Khương Việt có vấn đề là vào nửa năm trước, khi cậu ta nói với tôi cậu ta là một alpha xuyên tới từ thế giới ABO.

Vì kỳ nhạy cảm không được trấn an, nên bị phân liệt.

Đến buổi tối sẽ chuyển thành một nhân cách khác, hoàn toàn quên mất hành vi ban ngày.

Tôi từng nghĩ cậu ta cố ý ghê tởm tôi, kết quả lại dần phát hiện thông tin giữa hai Khương Việt này quả thật không thông nhau.

“Khương Việt” vừa thấy tôi là mềm nhũn, dán vào tôi gọi vợ.

Tôi càng không để ý đến cậu ta, cậu ta càng tủi thân, càng khó chịu.

Tôi thừa nhận mình có hơi thấy sắc nảy lòng tham, Khương Việt có một gương mặt rất đẹp.

Tôi chưa từng thấy ai đẹp trai hơn cậu ta.

Vì vậy nửa đẩy nửa thuận, ngược lại chính mình lại sa vào.

Nửa năm trước, tôi chính thức xác lập quan hệ với cậu ta.

Nhưng càng nghiêm túc, tôi càng không thể chấp nhận người yêu quên mất mình, một mặt bám lấy tôi, một mặt nói tôi ghê tởm.

Nhịn hơn nửa năm, tôi thật sự không chịu nổi nữa.

Bây giờ cậu ta gọi điện cho tôi cũng tốt.

Vừa hay nói rõ hết tất cả.

“Tôi không phải vợ cậu, sau này đừng gọi tôi là vợ nữa.”

Đối diện im lặng một lúc, lát sau giọng nói ướt át vang lên từ bên kia.

“Vợ ơi, giọng em sao khàn vậy?”

“Em khóc à?”

“Có phải anh lại làm chuyện xấu rồi không?”

Khương Việt hình như còn đau lòng hơn cả tôi, giọng nói như bị thắt lại, lắp bắp ngập ngừng.

“Anh biết sai rồi… anh, anh sai rồi, cầu xin em đừng không cần anh.”

“Anh là người xấu, anh đáng chết!”

Lại là như vậy.

Khương Việt buổi tối mãi mãi đều như vậy, xin lỗi thay bản thân ban ngày.

Nhưng rõ ràng cậu ta chẳng làm gì cả.

Tôi không chịu nổi nữa.

“Cậu không sai, là tôi sai.”

“Cứ vậy đi.”

“Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa.”

“Khương Việt” lại không nghe, nửa ngày không lên tiếng.

Tôi vừa định cúp điện thoại, đối diện truyền tới tiếng đập tường “rầm rầm”.

Tôi giật mình.

“Cậu đang làm gì vậy?!”

Giọng “Khương Việt” rất thật thà, còn mang theo chút nghẹn ngào.

“Vợ không cần anh nữa, anh đi chết.”

“Cậu có bệnh à?”

Khương Việt ngoan ngoãn đáp lại tôi:

“Vợ nói anh có bệnh, vậy anh chính là có bệnh.”

“Cậu làm vậy cũng vô dụng, tôi không ăn chiêu này đâu.”

Khương Việt buồn bực đáp một tiếng được, rồi lại bắt đầu đập đầu vào tường.

Tôi bị cậu ta làm tức đến chịu thua, sợ cậu ta thật sự đập chết mình, chỉ đành nghĩ ra một cách trung hòa.

“Bây giờ tôi có việc, hai ngày nữa nói tiếp, cậu đi ngủ trước đi.”

“Vợ không không cần anh nữa sao?”

Tôi nhìn thời gian, ba giờ sáng, tùy tiện đáp một tiếng, định qua loa lấy lệ với cậu ta.

Khương Việt lại tưởng thật.

“Vợ bảo anh ngủ thì anh đi ngủ.”

Vừa định cúp điện thoại, Khương Việt bỗng gọi tôi lại.

Scroll Up