CHƯƠNG 2
Ngày xuất viện, Giang Hạc Xuyên không đưa tôi tới căn biệt thự lưng chừng núi có thể nhìn bao quát cảnh đêm toàn thành phố.
Lấy lý do “giam lỏng gián điệp để trừng phạt”, anh cưỡng ép kéo tôi lên xe, đưa tôi trở lại căn hộ cũ kỹ năm xưa hai người từng sống cùng nhau.
Dưới lầu đỗ kín vài chiếc xe màu đen. Vệ sĩ mặc đồ đen bao vây cả tòa chung cư cũ. Giang Hạc Xuyên tuyên bố, trước khi tôi chịu thừa nhận cái gọi là “âm mưu”, tôi không được bước ra khỏi đây nửa bước.
Tôi hoàn toàn không phản đối. Thậm chí còn cảm thấy khá thoải mái. Không cần chạy ngược chạy xuôi đi làm, lại được bao ăn bao ở, bớt được không ít phiền phức.
Giang Hạc Xuyên đứng ở huyền quan, nhìn tôi quen tay thay dép cũ, sau đó đi thẳng tới nằm xuống chiếc sofa đã nứt lớp da bên ngoài chuẩn bị ngủ bù.
Những cảnh tượng cầu xin, hoảng sợ hay rơi nước mắt mà anh tưởng tượng đều không xuất hiện. Tôi bình thản tự nhiên, giống như chỉ đơn giản trở về căn nhà thuộc về mình.
Sự thờ ơ hoàn toàn này lại một lần nữa châm ngòi cơn bực tức trong lòng anh.
Anh đi tới cạnh TV, cầm chiếc điều khiển năm xưa hai người phải tiết kiệm từng đồng mới mua nổi, đến mức đã dùng băng keo quấn vá không biết bao nhiêu lần. Ngay trước mặt tôi, anh đặt nó xuống đất rồi giẫm nát.
“Rắc! Rắc!”
Vỏ nhựa vỡ vụn.
Giang Hạc Xuyên từ trên cao nhìn xuống tôi, chờ tôi bộc lộ cảm xúc vì món đồ yêu quý bị hủy.
Tôi nhìn chiếc điều khiển vỡ dưới đất. Sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới cạnh TV, đưa tay tìm nút bấm vật lý bên hông máy rồi tự nhiên đổi kênh. Từ đầu đến cuối, tôi không hề để ý tới Giang Hạc Xuyên đang nổi giận.
Hơi thở anh lập tức trở nên dồn dập. Đuôi mắt đỏ lên. Sự chậm chạp dầu muối không ăn của tôi khiến anh tức tới mức cảm xúc rối loạn.
Anh nhanh chóng bước tới, nắm cổ tay tôi, ép tôi dựa lên bức tường lạnh lẽo. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai:
“Cậu cố tình tỏ ra chẳng quan tâm gì cả, là muốn dùng trò lạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của tôi sao?”
Khi bị ép lên tường, tôi có thể rõ ràng cảm nhận cơ thể anh đang hơi run. Người đàn ông ngoài miệng một mực khẳng định tôi là kẻ thù, luôn nói muốn trả thù tôi, giờ phút này lại gần như dựa dẫm vào tôi, đem hơn nửa trọng lượng cơ thể đè lên người tôi.
Lý trí của anh nói rằng tôi mang ý đồ xấu. Nhưng sâu trong tiềm thức, sự ỷ lại và tin tưởng dành cho tôi trong những ngày bị mù vẫn còn nguyên. Những cái gọi là trừng phạt và hành hạ của anh, suy cho cùng cũng chỉ khiến anh hết lần này đến lần khác tiến gần tôi hơn, dùng tôi để phát tiết nỗi bất an tích tụ sâu trong lòng.
Anh mất kiểm soát áp sát tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đầu tôi sắp đập vào tường, anh lại vô thức giơ tay che phía sau đầu tôi. Một động tác rất nhỏ, nhưng lại không che giấu được sự dịu dàng chưa từng thật sự biến mất.
Nửa đêm, tôi bị những tiếng rên cố kìm nén đánh thức.
Vết thương cũ trong não Giang Hạc Xuyên tái phát. Anh co người trên giường, mồ hôi lạnh thấm ướt đồ ngủ. Trong cơn mơ, anh vô thức lần về phía tôi, cuối cùng giống như một con thú nhỏ không tìm được nơi nương tựa, vùi đầu vào bên cổ tôi, hai tay siết chặt góc áo ngủ của tôi.
Tôi bị đánh thức nhưng không có cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ giống như vô số đêm từng ở bên anh khi anh mất ngủ vì mù lòa, tôi chậm rãi nâng tay, đều đặn vỗ nhẹ lưng anh, cho tới khi nhịp thở của anh dần ổn định, chìm sâu vào giấc ngủ.
Ánh nắng ban mai rơi xuống phòng ngủ.
Giang Hạc Xuyên tỉnh lại, phát hiện mình đang rúc trong lòng “kẻ thù”. Lòng tự tôn cao ngạo chịu đả kích nghiêm trọng. Anh đỏ mặt vì xấu hổ, lập tức mạnh mẽ kéo giãn khoảng cách với tôi.
CHƯƠNG 3
Dưới ánh nắng ban mai, sắc mặt Giang Hạc Xuyên xanh mét.
Để giành lại quyền chủ động, anh đưa ra một quyết định bốc đồng.
Buổi sáng, cửa phòng bị gõ. Vệ sĩ dẫn một thiếu niên có dung mạo thanh tú, vẻ mặt nhút nhát tên Lâm Triệt vào nhà.
Giang Hạc Xuyên ngồi trên chiếc sofa cũ nhỏ hẹp, kéo Lâm Triệt tới ngồi bên cạnh mình, cố tình tuyên bố trước mặt tôi:
“Nhìn cho rõ đi. Lâm Triệt mới là người tôi đặt trong lòng. Không giống cậu, vì lợi ích mà cái gì cũng có thể bán đứng.”
Thiếu niên tên Lâm Triệt dè dặt nhìn tôi một cái. Nhưng rất nhanh, vẻ nhút nhát trong mắt biến thành khiêu khích và đắc ý.
Giang Hạc Xuyên cầm cốc nước, dịu dàng rót nước cho cậu ta, còn đích thân đưa tới miệng. Nhưng khóe mắt anh từ đầu tới cuối vẫn khóa chặt trên mặt tôi, dường như vô cùng mong chờ được nhìn thấy tôi ghen tuông, mất kiểm soát, để lớp ngụy trang lạnh lùng kia vỡ vụn.
Tôi chỉ đứng yên tại chỗ. Cảm giác duy nhất là chiếc sofa vốn đã chật, giờ có thêm một người càng chật hơn.

