Vậy nên Phó Thương như vậy cũng là lẽ thường.
Ừ. Đúng.
“Tôi nghĩ xong rồi.”
Tôi nắm chuỗi mã não còn sót hơi ấm, nói:
“Không chia tay.”
Phó Thương ôm cổ tôi định hôn.
Tôi giơ tay ngăn lại:
“Nhưng tôi có điều kiện!”
“Nếu bố mẹ anh đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, thì không chia tay!”
Ngẩng lên đối diện nụ cười chắc thắng trên mặt Phó Thương, trong lòng tôi thầm kêu:
Toang rồi, có gì đó không đúng.
Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, một chiếc xe sang biển tam liên đỗ trước cửa nhà tôi.
Một cặp vợ chồng trông cực kỳ giàu có bước xuống.
Người phụ nữ kéo thấp kính râm, vẻ mặt cao quý khó gần.
Nhưng ánh mắt vừa chạm vào tôi liền cười rạng rỡ.
Mang giày cao gót chạy mấy bước tới:
“Đây là bảo bối Tân Tân phải không? Ôi chao Tân Tân, mẹ đây!”
Tôi sợ chết khiếp.
Phó Thương mặt không vui đẩy ra:
“Đây là mẹ con.”
Tôi lập tức hoảng hốt:
“Chào dì ạ!”
Mẹ Phó nhìn tôi với vẻ rất hài lòng, vẫy tay gọi.
Bố Phó từ cốp xe bê xuống một đống đồ.
Sau đó nhét thẳng một xấp sổ đỏ vào tay tôi.
“Tân Tân, quà nhỏ thôi~ À, thi bằng lái chưa? Mẹ—à không, dì mua cho con rất nhiều siêu xe giới hạn, còn đặt riêng chữ cái tên con nữa, đảm bảo con thích.”
Tay tôi đã bị sổ nhà đè cong, mặt mơ hồ.
Phó Thương còn chưa kịp nói, mẹ Phó đã khoác tay tôi và mẹ tôi đi vào nhà.
“Ôi, Tân Tân ngoan thế này, ở bên thằng Phó Thương tự luyến, còn đang tuổi nổi loạn đúng là uổng.”
“Chị em à, chị nuôi con giỏi thật, ngưỡng mộ ghê, xin bí quyết~”
Tôi hoảng loạn cầu cứu Phó Thương.
Còn Phó Thương thì đang cúi đầu khuân sính lễ vào nhà.
…
Tôi không ngờ người sa lưới đầu tiên lại là mẹ tôi.
Mẹ tôi… là fan của mẹ Phó!
Hai người vừa gặp đã như quen từ kiếp trước.
Bố Phó thì vào bếp trổ tài.
Vợ chồng nhà Phó ở lại làng mấy ngày, bàn với trưởng thôn sửa đường.
Tiền nhà Phó bỏ ra.
Lý do:
“Thuận tiện cho việc thăm con trai.”
Đường sửa xong, trưởng thôn nảy ý tưởng, hợp tác với Phó thị phát triển du lịch.
Cả làng thay da đổi thịt.
Phó Thương cũng vì dự án này mà bận đến chân không chạm đất.
Rảnh rỗi là đè tôi trên giường lăn qua lộn lại cả ngày.
Tôi không dám phản kháng, vì lý do của anh là:
“Bảo bối, em là mối tình đầu của anh, vậy anh là của em sao?”
Mỗi lần như vậy tôi lại chột dạ, ngoan ngoãn để Phó Thương muốn làm gì thì làm.
Mẹ Phó và mẹ tôi nhanh chóng gọi nhau là chị em thân thiết, còn hẹn nhau đi du lịch.
Cả đời mẹ tôi chưa từng rời khỏi làng.
Tối hôm đó bà kéo tôi nói chuyện rất lâu, gần mười hai giờ mới ngủ.
Sau khi bà ngủ, tôi leo lên sân thượng thổi gió ngắm sao.
Mẹ Phó lên theo, tôi định đứng dậy thì bà ấn tôi xuống, nằm ghế bên cạnh.
Tôi nhịn mãi không nhịn được:
“Dì à, sao dì không phản đối con với Phó Thương ở bên nhau?”
Mẹ Phó như đoán được, hừ nhẹ:
“Con tốt như vậy, xứng với Phó Thương dư sức.”
Tôi không biết vì sao bà cho rằng tôi tốt.
Bà nói:
“Tân Tân, con biết không, hồi nhỏ Phó Thương rất đáng thương.”
Tôi mở to mắt.
Mẹ Phó chìm vào hồi ức:
“Dì với ba nó yêu tự do, sinh nó xong là đi khắp nơi.
Nó lớn lên cùng ông nội, ông nội gia trưởng, nuôi nó như người thừa kế.”
“Phó Thương luôn rất xuất sắc, cho đến năm mười tám tuổi đột nhiên ra nước ngoài mà không báo ai. Lúc đó dì mới biết, nó luôn rất đau khổ.”
“Ra nước ngoài, nó đi làm tình nguyện ở những nơi nguy hiểm. Dì với ba nó chỉ có thể thấy nó mệt mỏi trên bản tin.”
“Chúng ta sợ nó bỏ mạng ở đó, ngày ngày hối hận. Cho đến một ngày nó nói muốn về nước, dì hỏi vì sao, nó nói người nó thích ở trong nước, nó muốn theo đuổi.”
“Sau đó dì âm thầm điều tra, rốt cuộc là đứa trẻ thế nào khiến nó biết tiếc mạng.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Mẹ Phó lau nước mắt, dịu dàng nhìn tôi:
“Hóa ra là đứa trẻ của đất.”
“Lâm Tân, con kiên cường, dũng cảm, là một đứa trẻ rất tốt.”
“Dì rất may mắn khi có thể trở thành người một nhà với con.”
Bàn tay dịu dàng của bà đặt lên đầu tôi.
Tôi kìm nước mắt, cười gọi:
“Con cũng rất vui, mẹ.”
Mẹ Phó vui mừng:
“Ê.”
Đến tối, khi mọi thứ yên tĩnh,
Phó Thương từ phía sau ôm lấy tôi đang thở dốc hoàn hồn, hỏi:
“Có chuyện gì mà vui vậy?”
Tôi liếm môi sưng đỏ:
“Em nói chuyện với mẹ.”
Phó Thương cười, chưa kịp trêu thì khựng lại:
“Bảo bối, mẹ nào?”
Tôi cố ý không trả lời.
Phó Thương lật người đè tôi xuống, chóp mũi chạm hõm cổ:
“Nói gì vậy?”
Tôi nhột đến né tránh. Nhưng né thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay anh.
“Lịch sử yêu thầm và nổi loạn của anh.”
Hàng mi Phó Thương khẽ run, anh khẽ nói:
“Trước kia anh còn non nớt, chưa hiểu chuyện.”
Tôi hiểu cảm xúc của anh. Vì yêu nên cẩn trọng.
Nhưng tôi không muốn vậy.
Tôi muốn vì yêu mà đường đường chính chính.
“Nước ngoài vui không? Làm tình nguyện có thú vị không?”
Mắt tôi sáng lên.
Phó Thương bật cười, rực rỡ đến chói mắt:
“Đợi mẹ em với mẹ anh đi chơi về trông dự án, anh đưa em đi những nơi anh từng đi.”
Tôi gật đầu, ngẩng lên hôn môi anh.
“Phó Thương, em yêu anh.”
Phó Thương ôm chặt tôi, trân trọng đáp lại:
“Anh cũng vậy.”
“Lâm Tân, anh yêu em.”
Chúng tôi trán kề trán, đem đối phương trọn vẹn đặt vào mắt, vào tim, và vào tương lai rực rỡ đầy ánh sáng.

