Tôi cứ tưởng…

Lời của con trai đã đủ để khoét một lỗ vào tim tôi.

Nhưng đến lượt con gái cất lời…

Trái tim vốn đã mong manh của tôi như bị xé toạc hoàn toàn.

“Con cũng muốn dì Ánh Tuyết cơ, con không cần mẹ đâu, giá mà dì Ánh Tuyết có thể làm mẹ của con thì tốt biết mấy!”

Gần một tháng trời tôi chăm sóc và lấy lòng chúng.

Giờ phút này…

Lại trở nên thật nực cười.

Ngoài cửa, Dương Ánh Tuyết ôm lấy con trai và con gái tôi bằng vẻ mặt xúc động.

Nghẹn ngào nói:

“Tiểu Trạch, Tiểu Huyên, được các con thương quý như vậy là dì mãn nguyện lắm rồi, không dám mong gì hơn nữa, dù sao trong căn nhà này, dì cũng chỉ là người ngoài.”

Hạ Trình Cảnh – nãy giờ vẫn im lặng – cuối cùng cũng lên tiếng.

Trong giọng nói, đã pha thêm sự xót xa:

“Ánh Tuyết, những năm qua em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.”

“Một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, em hoàn toàn xứng đáng thay mặt mẹ của Tiểu Trạch để tham dự.”

Người đàn ông dừng lại một lúc, sau đó quay sang, vỗ nhẹ vào cánh cửa đang đóng chặt.

“Tâm Di, đây là lựa chọn của Tiểu Trạch, ngày sinh nhật của con, em đừng làm thằng bé buồn.

Em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt đi, đến lúc cắt bánh anh sẽ mang vào cho em một miếng.”

Âm thanh ngoài cửa dần dần biến mất.

Tôi kiệt sức tựa người vào cánh cửa, nhắm mắt lại, không cho phép nước mắt rơi xuống.

Tôi đã quyết định rồi.

Hai đứa con… để cho ba của chúng nuôi đi.

7

Cho đến khi tiệc sinh nhật kết thúc, Hạ Trình Cảnh cũng không quay lại mở cửa cho tôi.

Dưới lầu im lặng như tờ.

Tựa như mọi người đều đã rời đi.

Điện thoại của tôi để quên trong phòng thay đồ, không thể liên lạc với ai.

Ban đầu tôi còn nghĩ…

Có lẽ Hạ Trình Cảnh lại dắt hai đứa con ra ngoài đi dạo.

Nhưng trời đã tối sầm, bọn họ vẫn chưa quay về.

Cả căn biệt thự bị cắt điện.

Khi tia sáng cuối cùng ngoài đường chân trời cũng tắt hẳn, ngôi nhà lập tức chìm vào bóng tối mịt mù.

Thế nhưng, căn biệt thự bên cạnh – nơi có người ở – vẫn sáng đèn như thường.

Cầu dao điện trong nhà… đã bị ai đó cố tình ngắt.

Là ai chứ?

Tôi như mơ hồ đoán ra.

Hạ Trình Cảnh biết, khi còn nhỏ tôi từng bị bảo mẫu nhốt trong tủ.

Lớn lên, nỗi ám ảnh đó vẫn chưa bao giờ biến mất.

Tôi chui vào chăn, co người lại thành một nhúm nhỏ.

Chưa bao giờ tôi mong Hạ Trình Cảnh về nhà đến thế.

Nhưng không.

Từng phút từng giây trôi qua, cho đến khi trời sáng…

Hạ Trình Cảnh vẫn không về.

Cuối cùng, tôi ôm lấy quyết tâm dù có gãy chân cũng phải thoát ra, nhảy từ tầng hai xuống.

Cơn đau nhói xuyên thấu qua chân khiến tôi gần như ngất lịm.

Tôi ngồi dưới đất vừa khóc vừa cười, trong đầu hiện lên bao nhiêu điều.

Tôi không muốn chờ nữa.

Tôi không muốn làm một Diệp Tâm Di chỉ biết ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm hại.

Tôi phải ly hôn.

8

Một tuần sau, Hạ Trình Cảnh mới quay về.

Bọn họ – một gia đình bốn người – đã đi du lịch nước ngoài.

Trước khi lên máy bay, Hạ Trình Cảnh thực sự có nhớ ra rằng tôi vẫn còn bị nhốt trong phòng.

Anh ta từng có ý định đổi vé sang chuyến sau.

Nhưng khi nhìn người phụ nữ bên cạnh lộ ra vẻ mặt thất vọng…

Anh ta do dự.

Dương Ánh Tuyết – người đã ở bên anh suốt năm năm – chưa từng có được niềm vui như hôm nay.

Anh không muốn làm gián đoạn niềm hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của cô ta.

Anh ta nghĩ, tôi có điện thoại bên người, gọi đại ai đó thì cũng có thể mở cửa ra được thôi.

Không chần chừ nữa, Hạ Trình Cảnh nhấc chân bước lên máy bay.

Trong suốt khoảng thời gian ấy.

Điện thoại của tôi không ai bắt máy, tin nhắn cũng không ai trả lời.

 

Chương 6 tiếp: https://truyen2k.com/khong-con-quay-dau/chuong-6

Scroll Up