Sau khi làm lành với Chu Diệp, anh liền dọn thẳng vào ở cùng. Nhưng mặc cho anh đi lên đi xuống trong nhà kiểm tra một vòng, vẫn không tìm được lấy một tấm ảnh nào liên quan đến Omega kia.
Về chuyện này, Chu Diệp chỉ ậm ừ giải thích rằng vì sợ Niên Niên buồn nên đã ném hết ảnh đi rồi.
Nhưng Tạ Đàm vẫn từ những lời nói mơ hồ đó cảm nhận được có gì đó không đúng, đặc biệt là khi anh sang thăm hàng xóm xung quanh — tất cả đều nói chưa từng thấy Omega nào cả.
Anh bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo.
Sau khi hỏi ý kiến vô số bác sĩ, anh đi đến một kết luận — Beta cũng có một xác suất nhất định có thể mang thai.
Và khi anh thất thần quay về chất vấn, Chu Diệp lại thừa nhận ngay tắp lự.
“À, anh biết rồi hả? Em còn đang định tìm lúc thích hợp rồi mới nói với anh cơ. Em sợ cái đầu nhỏ xíu của Niên Niên không hiểu được thôi.”
Thế là Tạ Đàm cứ thế đột ngột tiếp nhận sự thật rằng… mình có con.
Còn Niên Niên thì tỏ vẻ rằng cái đầu nhỏ bé của con bé hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Tại sao ba biến thành mẹ, mẹ lại biến thành ba vậy? Phức tạp quá à…”
Đêm đó, Chu Diệp bị Tạ Đàm đè chặt trên giường.
Cách âm của căn nhà không tốt, Chu Diệp không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể hạ giọng cầu xin:
“Không phải… em thật sự không định giấu anh đâu, chỉ là… em không biết mở miệng thế nào thôi…”
Dù sao thì trước mặt Tạ Đàm, cậu luôn rất “A”, giờ đột nhiên nói mình sinh con, lại còn là con của anh, nghe cũng hơi kinh dị thật.
Đối với lời này, Tạ Đàm không đáp, chỉ từng bước thăm dò:
“Lúc đó anh đã khiến em mang thai như thế nào, bảo bối, làm lại cho anh xem một lần nữa được không?”
Đầu ngón tay anh cố ý lướt qua bụng dưới của Chu Diệp, nơi hơi nhô lên một chút. Chu Diệp giật mình, suýt nữa cắn trúng lưỡi.
“Tạ Đàm! Anh cút cho tôi!”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Niên Niên ngủ rồi.”
…
Sau này Tạ Đàm mới biết, năm đó Chu Diệp thậm chí còn không dám đến bệnh viện, một mình sinh con ở nhà. Sau đó vì kiếm tiền mua sữa, cậu lại chạy đi đánh quyền đen, suýt thì chết ngay trên võ đài.
Mà tất cả những điều đó, Tạ Đàm đều đã bỏ lỡ.
Nửa năm sau khi Chu Diệp rời đi, Tạ Đàm sa sút đến cực điểm. Cơ thể anh dần trở nên tê liệt, cảm giác đau cũng lắng xuống. Anh thực sự cho rằng Chu Diệp đã chết.
Sau đó anh lại bị những người khác trong nhà họ Tạ tính kế, trọng thương hôn mê hơn một tháng — có lẽ Chu Diệp chính là sinh con vào khoảng thời gian đó.
Anh trở nên càng ngày càng âm trầm, thủ đoạn cũng ngày càng tàn nhẫn.
Cho đến một ngày, anh lại đột nhiên cảm nhận được cơn đau… không thuộc về cơ thể mình.
Từ đó, anh có mục tiêu, một lần nữa vực dậy, chỉ để quét sạch mọi chướng ngại cho cuộc gặp lại nhiều năm sau.
- Phiên ngoại 2 — Tống Vãn.
Lần đầu tiên Tống Vãn gặp Chu Diệp, thực ra không phải là ngày cậu trốn thoát, mà là trong một buổi biểu diễn chiến đấu.
“Khi Chu Diệp xuất hiện, cả khán đài đều xôn xao — bởi vì cậu là Beta, vóc dáng thậm chí không được xem là cao lớn, nhưng đôi mắt lại đen kịt, lười biếng mang theo ý cười.”
Cậu dường như không sợ đau, mỗi đòn đánh đều liều mạng mà lao lên, chiêu chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn không chừa đường lui cho bản thân.
Tống Vãn vì cơ thể yếu ớt nên từ nhỏ đã được nuông chiều trong nhà. Đó là lần đầu tiên anh biết, thì ra có người dù sống trong địa ngục vẫn có thể tự tại như vậy.
Anh cảm thấy Chu Diệp giống như bỉ ngạn hoa trong sách — mang một vẻ đẹp thảm liệt.
Lần gặp thứ hai là ở địa doanh.
Nếu Chu Diệp mà Tống Vãn từng nhìn thấy trước đó là tràn đầy khí thế và phong độ, thì Chu Diệp lúc này lại hoàn toàn xa lạ — toàn thân bao phủ bởi tử khí, ánh mắt u uất, hồn vía như đã rời khỏi thân xác.
Nhưng anh vẫn không nhịn được, tìm cớ bắt chuyện.
Chu Diệp liếc nhìn anh một cái, có lẽ đã đoán ra điều gì từ cách ăn mặc của anh, liền như cọng rơm cứu mạng, nắm chặt lấy tay anh.
Máu ho ra từ kẽ môi Chu Diệp, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hy vọng, hèn mọn cầu xin:
“Ở đó… đi sâu hơn nữa… có một người mặc đồ đen… làm ơn cứu anh ấy… anh ấy là con trai nhà họ Tạ… anh cứu anh ấy, nhất định sẽ có báo đáp…”
Tống Vãn nghiêng đầu, lấy khăn tay lau máu trên mắt cậu:
“Vậy cậu có thể cho tôi báo đáp gì?”
Chu Diệp khựng lại, lắc đầu:
“Tôi không có gì cả.”
Tống Vãn lại nói:
“Tôi chỉ muốn biết tên cậu.”
“…Chu Diệp.”
Sau đó Chu Diệp bị lão gia tử nhà họ Tạ đưa đi.
Thực ra Tống Vãn cũng không giúp được gì nhiều, bởi vì Tạ Đàm là người nhà họ Tạ, anh đã vượt qua khảo nghiệm, nhà họ Tạ sẽ không để anh chết.
Nhưng Tạ Đàm lại từ đó mà quấn lấy anh, nói là vì ơn cứu mạng, thực chất chỉ là muốn mượn danh nghĩa của anh để liên thủ với nhà họ Tống mà thôi.
Tống Vãn từ nhỏ đã biết mình là Omega — cho dù có xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ là một quân cờ. Huống chi cơ thể anh tệ đến vậy, không biết lúc nào ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa.
Nhưng anh biết Chu Diệp rất để tâm đến Tạ Đàm, cho nên anh không từ chối sự lấy lòng của Tạ Đàm, nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó còn có thể gặp lại Chu Diệp.
Anh đợi, đợi rất nhiều năm.
Cuối cùng, trong tang lễ của lão gia tử nhà họ Tạ, anh nhìn thấy Chu Diệp.
“Cậu gầy đi, cao hơn, dường như không còn hay cười nữa. Lạnh lùng đứng phía sau Tạ Đàm, chỉ khi thỉnh thoảng nói chuyện với Tạ Đàm thì ánh mắt mới dịu lại.
Ánh nhìn của Chu Diệp từ đầu đến cuối luôn rơi trên người Tạ Đàm, giống như ánh mắt của Tống Vãn vẫn luôn dõi theo cậu.
Vì vậy, Tống Vãn rất sớm đã biết chuyện giữa Chu Diệp và Tạ Đàm — nhưng anh không cam tâm.
Anh cảm thấy kẻ mang cái tên âm u là Tạ Đàm ấy căn bản không xứng với Chu Diệp, vì vậy anh lại một lần nữa chấp nhận sự lấy lòng của Tạ Đàm. Dù không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh vẫn nhìn ra được — Tạ Đàm đang cố ý chọc giận Chu Diệp.
Thế là Tống Vãn dốc lòng phối hợp.
Anh nghĩ, Chu Diệp không nên sống ở đây, không nên bị trói buộc. Có lẽ rời xa Tạ Đàm mới là con đường thật sự tự do.
Ngày đó Tạ Đàm nói những lời quá đáng đến mức, Tống Vãn suýt nữa thì đá anh ta một cái. Nhưng may là nắm đấm của Chu Diệp đã giáng xuống trước.
Khoảnh khắc đó, anh thực sự có chút hả hê.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt bị tổn thương của Chu Diệp, anh bỗng không cười nổi nữa.
Anh cảm thấy rất áy náy — cả anh và Tạ Đàm đều đang làm tổn thương Chu Diệp.
Vì thế sau này khi Chu Diệp tìm đến, cầu xin anh giúp rời đi, anh gần như không chút do dự mà đồng ý.
Bởi vì ban đầu anh đã hy vọng Chu Diệp có thể thoát khỏi nhà họ Tạ, sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng trong khoảnh khắc Chu Diệp rời đi, anh vẫn không nhịn được hỏi một câu:
“Cậu có thể đưa tôi đi cùng không?”
Có lẽ giọng anh quá nhỏ, hoặc cũng có thể Chu Diệp quá thất thần, nên không nghe rõ, quay đầu hỏi:
“Anh vừa nói gì?”
Tống Vãn cong môi, lắc đầu:
“Không có gì. Tôi là nói… Chu Diệp, cậu nhất định phải nhớ đến tôi nhé.”
Chu Diệp mỉm cười với anh, rồi lại quay người rời đi.
Đó là lần cuối cùng Tống Vãn gặp Chu Diệp.
【Toàn văn hoàn】

