Tôi sinh ra đã không có cảm giác đau, là con dao sắc bén nhất trong tay Tạ Đàm.

Sau khi giả chết trốn đi, mới phát hiện trong bụng đã có một đứa nhỏ.

Ngày Tạ Đàm ôm hũ tro cốt tìm tới, tôi đang ở quán bar chọn mẹ mới cho con.

“Anh đẹp trai, con gái tôi rất thích pheromone của anh…”

Chưa nói xong, một giọng nói lạnh lẽo mang theo ý cười đã vang lên sau lưng.

“Vợ đã chết của tôi, em lén sinh con với ai thế?”

1.

Khí tức nguy hiểm ập tới trong chớp mắt, tôi kéo khóe miệng cứng đờ xoay người lại.

Giả vờ thoải mái nhướn mày:

“Anh đẹp trai, anh nhận nhầm người rồi chứ?”

Tạ Đàm mặc áo sơ mi đen cắt may vừa vặn, tay áo xắn đến cẳng tay, lộ ra cơ bắp rắn chắc, trông như một con báo đang chực chờ vồ mồi.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, lưng tôi lạnh toát.

Đang định mở miệng thì thấy hắn “bốp” một tiếng rút ra một cái lon sắt.

Tôi theo phản xạ hỏi:

“Đây là cái gì?”

Sắc mặt Tạ Đàm u ám, trầm giọng nói:

“Tro cốt của vợ đã khuất của tôi.”

Hắn vừa dứt lời, đám người vì nhan sắc của hắn mà xôn xao tiến lại gần lập tức né xa ba mét.

Hắn lại nhìn tôi, nghiêm túc nói:

“Em rất giống vợ tôi.”

Tôi suýt nữa không thở nổi, nhìn hũ tro rồi lại nhìn hắn, giơ ngón cái lên.

“Đỉnh thật! Mang tro cốt đi quẩy bar.”

“Hai ta cũng như nhau thôi, em chẳng phải cũng đang ở hộp đêm tìm mẹ cho con sao?”

Ánh mắt lại chạm nhau, trong mắt hắn toàn là dò xét và truy tìm.

Nhưng tôi chẳng hề hoảng, thản nhiên đón nhận ánh nhìn đó.

Tạ Đàm không thể nhận ra tôi được.

Năm đó sau khi giả chết tôi đã đi chỉnh dung, xóa cả hình xăm. Bây giờ đứng đây, mẹ ruột tôi chưa chắc đã nhận ra.

Huống chi tôi là một Beta, không thể dựa vào pheromone để phân biệt.

Đường môi Tạ Đàm căng chặt, so với sáu năm trước gần như không thay đổi, ánh mắt khi nhìn chằm chằm vào tôi tập trung đến mức bệnh hoạn.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi dời mắt đi.

“Xin lỗi, đúng là nhận nhầm người.”

“Vợ tôi có hai nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt, cười lên rất quyến rũ. Trên cổ còn có hình xăm do chính tay tôi xăm cho em ấy — những thứ đó, em đều không có.”

Hắn cố ý nhấn mạnh.

Nghe đến hai chữ “hình xăm”, cổ tôi bắt đầu ngứa ngáy.

Pheromone bản thể của Tạ Đàm là dây gai đen.

Mà bản thân hắn lại đặc biệt thích cắn cổ tôi, chỗ bị cắn sẽ lan ra từng mảng dây leo yêu dị, có lúc còn bò tới tận vành tai.

Nhưng tôi là Beta, không có tuyến thể, những dấu ấn đó chỉ tồn tại tạm thời.

Vì vậy sau một lần mất kiểm soát, hắn đã đè tôi xuống xăm dây leo lên cổ tôi, để thể hiện dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn của mình.

May mà tôi sinh ra đã không có cảm giác đau, cả quá trình chỉ cảm thấy tê tê ngứa ngứa.

Nhưng dù vậy, cũng đủ khiến người ta dày vò.

Hoàn hồn lại, tôi kìm nén ý muốn sờ cổ, cười lêu lổng:

“Vậy thì tiếc thật, suýt nữa là ngủ được với Alpha đỉnh cấp như anh rồi.”

Nói xong tôi xoay người định chuồn, lại bị hắn túm lấy cổ tay.

“Không cần tiếc, tối nay em ngủ được.”

2.

Nói rồi Tạ Đàm kẹp một tấm thẻ đen giữa hai ngón tay, đưa tới trước mặt tôi.

“Nghe nói em thiếu tiền, con em cũng thiếu mẹ. Tôi không ngại nuôi cả em lẫn con gái em.”

Lông mày tôi giật giật, suýt nữa thì không nhịn được mà đấm hắn một cái.

Thầm chửi: Anh không ngại nhưng tôi ngại!

Bao nhiêu năm rồi, con chó này đúng là chẳng tiến bộ chút nào.

May mà tôi đủ hiểu hắn — thứ càng không chiếm được, hắn càng muốn bằng mọi giá. Ngược lại, càng bám lấy hắn, hắn càng dễ chán ghét.

Vì thế tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay hắn, như thằng nhà quê chưa thấy đời, thiếu điều chảy nước miếng.

“Ồ, thẻ đen à? Trong này có bao nhiêu tiền? Đủ để tôi bao bao nhiêu Omega?”

Nhưng tôi không ngờ sáu năm không gặp, chó này đã thành cáo già.

Tạ Đàm khẽ cười, đưa tay nhét thẻ vào sâu trong ngực tôi, còn cố tình dừng lại một chút.

“Xem biểu hiện của em.”

Khóe mặt tôi giật một cái, cúi đầu nhìn ngực mình.

Thôi vậy, trách tôi hôm nay mặc quá hở, cho hắn cơ hội.

Hít sâu một hơi, tôi đổi sắc mặt, nói thẳng:

“Ngủ thì được, làm mẹ đứa nhỏ thì không.”

Mày hắn nhíu lại.

Tôi giải thích:

“Con gái tôi thích Omega vừa thơm vừa mềm, hơn nữa con bé dạy tôi không được tùy tiện lấy tiền người khác, không là nó khóc cho xem. Hết cách rồi, tôi là con nghiện con gái.”

“Cho nên —”

Tôi rút thẻ đen ra, cực kỳ bình thản mà thuần thục cởi hai cúc áo của Tạ Đàm, nhét thẻ vào khe ngực săn chắc của hắn.

“Không công thì không nhận lộc, thẻ này tôi không dám lấy.”

Lại tiếc rẻ bổ sung:

“À, đúng rồi, tôi chỉ ở trên. Nếu anh thích kiểu đó, tối nay chúng ta thử cũng được.”

Tạ Đàm không nói gì, nhận điện thoại, nhìn tôi một lúc, cài lại cổ áo, mặt không cảm xúc quay đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, liếc thấy quầy bar, vội hét:

“Ê! Anh đẹp trai! Anh bỏ quên vợ đã chết rồi!”

3.

Mẹ kiếp cái gọi là “vợ đã mất” gì chứ, năm đó tôi chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi mà Tạ Đàm nuôi bên người.
Là loại đồ chơi cao cấp, vừa ấm giường vừa làm việc được.

Người duy nhất có thể để hắn gọi là “vợ”, e rằng chỉ có người kia.

Tôi sinh ra đã không có cảm giác đau, là con dao sắc bén nhất mà lão gia nhà họ Tạ để lại cho Tạ Đàm.
Nhưng chỉ có rất ít người biết tôi và Tạ Đàm thực ra lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Nhà họ Tạ không nuôi phế vật, kể cả con ruột cũng vậy.
Cho nên hắn và tôi giống nhau, từ nhỏ đã sống trong địa doanh, ngày này qua ngày khác chịu đựng huấn luyện tàn khốc, vô nhân đạo.

Chỉ người mạnh nhất mới có thể sống sót bước ra ngoài —— lão gia họ Tạ đã nói với tôi như vậy.

Phải biết rằng Alpha bẩm sinh đã có thể chất cường hãn và sức mạnh đáng sợ, điều này Beta dù thế nào cũng không sánh bằng.
Mà ưu điểm duy nhất của tôi chính là không biết đau.

Vì không biết đau, tôi liều mạng hơn người khác, không tiếc mạng hơn người khác, giống như một cỗ máy lạnh lẽo không biết dừng.

Khi đó sau lưng họ đều gọi tôi là “quái vật”, nói Tạ Đàm dám giao lưng cho tôi thì đúng là điên rồi.

Nhưng họ nói cũng không sai, cuối cùng tôi quả thật là đâm Tạ Đàm một nhát mới sống sót.

Lần gặp lại sau đó là trước khi lão gia họ Tạ qua đời, tôi bị coi như một con dao, đưa cho Tạ Đàm.
Đêm hôm đó tôi đã bị hắn kéo lên giường.

Những dây leo yêu dị, sặc sỡ bò khắp người tôi, cổ họng bị bóp chặt, tôi gần như nghẹt thở.

Vết sẹo trên ngực Tạ Đàm vô cùng rõ ràng, không khó để nhìn ra nhát dao đó là nhắm thẳng vào mạng hắn.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, lực nơi lòng bàn tay hắn đột ngột siết chặt, khống chế dây leo trói chặt tứ chi tôi.

“Chu Diệp, tôi đã nói nhất định sẽ đưa em sống sót ra ngoài, sao em lại không tin tôi?”

“Giờ thì hay rồi, nhát dao đó không giết được tôi, còn để tôi trèo lên cao hơn em.”

“Đoán xem, tôi sẽ trả thù em thế nào?”

Ánh mắt hắn âm độc, lướt trên thân thể bị trói chặt của tôi.

Toàn thân tôi không nhúc nhích được, chỉ có thể nhìn hắn, run rẩy nhẹ, không nói nên lời.

Giây tiếp theo, hắn cúi người xuống, hung hăng cắn lên cổ tôi, cho đến khi nếm được mùi máu.

“Tôi đau lắm…”
“Chu Diệp, em có biết lúc đó tôi đau đến mức nào không?”

“Thật muốn hút cạn máu thịt của em, để em vĩnh viễn mọc trong cơ thể tôi.”

4.

Khi dây leo lan khắp người, vị trí trái tim bỗng dưng truyền tới cảm giác chua xót đau đớn.

Rõ ràng tôi không có cảm giác đau, thật kỳ lạ. Tôi mờ mịt nhìn Tạ Đàm.

Giải thích: “Lúc đó… tôi đã nương tay.”
Nếu không thì mộ hắn giờ cỏ mọc cao ba mét rồi.

Nhưng lời này lọt vào tai Tạ Đàm, lại giống như tôi đang tiếc nhát dao kia không giết được hắn.

Hắn dừng động tác, nhìn tôi một lúc, bỗng bật cười.
“Vậy thì tôi còn phải cảm ơn em đã không giết tôi rồi.”

Nói xong, hắn dùng ngón tay cái mạnh mẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, giống như năm xưa chúng tôi từng lau máu cho nhau vậy.

“Tôi sớm nên biết, em trước giờ vẫn luôn tàn nhẫn.”

Hắn dường như mềm lòng, cúi đầu hôn tôi một cách dịu dàng.

Giọng nói thì thầm:
“Chu Diệp, chúng ta làm hòa được không? Quên chuyện đó đi, quay về như trước kia…”

Tôi không còn nhớ rõ lúc đó biểu cảm của mình kinh ngạc đến mức nào, bởi vì tôi thật sự đã tin lời hắn.

Gần như là đánh cược cả mạng sống, tôi vừa khóc vừa gật đầu.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt hắn, tôi từng nghĩ hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho tôi.

Sự thật chứng minh, Tạ Đàm quả thật chưa từng tha thứ.
Chỉ là khi đó tôi không biết, dưới những lời ngọt ngào ấy che giấu là thù hận sâu hơn, nặng hơn.

Đến rất lâu sau này, tôi mới hiểu vì sao Tạ Đàm nhất định phải dùng cách đó để trả thù tôi.

5.

Đó là lần thứ ba tôi gặp Omega ốm yếu xinh đẹp kia.

Tống Vãn, đứa con duy nhất của nhà họ Tống ở Hải Thành, vì thể chất bẩm sinh yếu nên luôn được nuôi trong nhà, rất ít khi lộ diện.

Lần đầu gặp cậu ta là ngày tôi bò ra khỏi địa doanh, cậu ta lạc trong rừng sâu, cầu xin tôi chỉ đường.
Nhưng trên dao găm của tôi còn vương máu của Tạ Đàm, căn bản không rảnh để để ý, liền vội vàng rời đi.

Lần thứ hai là tại buổi dạ tiệc riêng do Tạ Đàm tổ chức.
Tôi vừa hoàn thành một trận chém giết, cả người bẩn thỉu, không phân biệt nổi máu trên người là của ai.

Khi đó tôi vừa mới làm hòa với Tạ Đàm, nóng lòng muốn thể hiện trước mặt hắn, liền hấp tấp xông vào.

Rồi tôi thấy hai người trán kề trán, đang nhảy một điệu nhảy dịu dàng mà tôi không hiểu.

Tôi giống như kẻ dị loại đứng lạc lõng ở góc, khi bị Tạ Đàm vội vàng kéo ra ngoài, chỉ cảm thấy mặt nóng rát.

Sau đó hắn có giải thích với tôi.

Scroll Up