Hai luồng sức mạnh va vào nhau ngay cạnh tôi, còn tôi lại trở thành điểm yên ả duy nhất giữa tâm bão.

Vì tôi căn bản không tiếp nhận được tín hiệu.

Nhưng tôi nhìn thấy trạng thái của họ mỗi lúc một tệ hơn.

Đáy mắt Thượng Quan Dịch dần phủ sắc đỏ. Gân xanh trên mu bàn tay Tân Liêu nổi lên rõ rệt.

Cứ tiếp tục thế này, họ có thể đánh nhau ngay trong xe mất.

Xe lơ lửng khẽ xóc một cái.

Chiếc ba lô đặt trên đùi tôi trượt xuống, dây kéo bật mở, đồ bên trong văng ra.

Bao gồm cả ống ức chế màu bạc đó.

10

Trong xe đột nhiên im phăng phắc.

Hai ánh mắt đồng thời khóa chặt vào chiếc ống tiêm nhỏ bé ấy.

Tim tôi đập loạn, gần như nhào tới muốn nhặt lại.

Một bàn tay thon dài đã nhanh hơn một bước, ấn lên nó.

Thượng Quan Dịch kẹp ống ức chế trong tay, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch.

Khoé môi anh lại cong lên thành một nụ cười kỳ lạ, ánh mắt qua lại giữa tôi và ống tiêm.

“Thỏ con…” Giọng anh khàn khàn,

“Em định dùng cho ai? Anh? Hay cậu ta?”

Bên kia, Tân Liêu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi.

Áp lực như núi đè.

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, phải lén lau lên quần.

Giờ phải làm sao?

Tôi hoàn toàn không biết nên dùng cho ai.

Giật lại? Tôi đánh lại ai được?

Nói lý?

Alpha trong kỳ mẫn cảm có nghe lọt lý lẽ không?

Tôi sốt ruột đến mức muốn khóc, đầu óc rối tung rối mù.

Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của hai người đã nhuộm đầy một thứ khát khao âm u sắp tràn khỏi đáy mắt —

Như kẻ lữ hành giữa sa mạc nhìn thấy ốc đảo, như dã thú đói khát ngửi thấy mùi máu.

Mà tôi thì chậm chạp như khúc gỗ, còn đang nghĩ cách hòa giải cuộc xung đột mẫn cảm này.

Xe lơ lửng phanh gấp.

Giọng tài xế mang theo hoảng loạn vang lên:

“Phía trước bị đá vụn chắn đường, chúng ta phải xuống dọn mới đi tiếp được!”

Trạm dừng còn hai mươi phút đường, nhưng đã bị chặn.

Mà hai Alpha trong xe đã ở bên bờ mất kiểm soát.

Tôi nhìn vùng đất hoang vu ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn hai ánh mắt ngày càng nguy hiểm kia.

Hít sâu một hơi.

Chết thì chết.

“Ờm…”

Tôi cất giọng yếu ớt.

“Hai người… cần tôi giúp gì không?”

Lời vừa dứt, hai đôi mắt lập tức lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

11

Giây tiếp theo, hai luồng sức mạnh mãnh liệt đồng thời ập tới.

Động tác của Thượng Quan Dịch nhanh như báo. Anh ném luôn ống ức chế đi.

Ống bạc nhỏ vẽ một đường cong trong không trung, rơi xuống đất, chẳng ai đoái hoài.

Một tay anh khóa chặt cổ tay tôi, lực gần như muốn nghiền nát xương.

Tay kia luồn vào mái tóc mềm phía sau đầu tôi, giữ chặt đầu tôi lại.

“Giúp anh nhé?”

Giọng anh kề sát tai tôi, hơi thở nóng hổi mang mùi hồng ngọt nồng phả thẳng vào vành tai.

“Được thôi, giúp anh đi, Nhiên Nhiên.”

Răng anh chạm vào vùng da sau gáy tôi — nơi đáng lẽ là tuyến thể Alpha, nhưng phát triển yếu ớt như đồ trang trí.

“Đợi đã—”

Tiếng kêu của tôi nghẹn lại trong cổ họng.

Cơn đau nhói ập đến — sắc bén, lạ lẫm.

Pheromone đầy tính xâm lược bỗng chốc tràn vào máu tôi, men theo xương sống nổ tung khắp tứ chi.

Mùi hồng nồng đậm quấn lấy toàn thân, mang theo sự chiếm hữu bá đạo áp đảo mọi giác quan.

Tôi khẽ rên một tiếng, mắt tối sầm, thân thể không kìm được mà run rẩy.

Không phải vì đau — cảm giác đau nhanh chóng tan đi.

Mà vì một khoảng trống mênh mang chưa từng có bỗng bị lấp đầy, rồi lại bị ham muốn cướp đoạt mạnh mẽ hơn phủ kín.

Như bị ép rót rượu mạnh, đầu tôi choáng váng, toàn thân mềm nhũn.

Sau khi đánh dấu xong, Thượng Quan Dịch vẫn chưa buông ra, ngược lại còn cắn sâu thêm, đưa càng nhiều pheromone thuộc về anh vào tuyến thể tôi — như muốn khắc xuống một dấu ấn vĩnh viễn.

Cánh tay anh siết chặt eo tôi, giam tôi trong lồng ngực mình, khẽ thở dài một tiếng thỏa mãn.

Quá trình đánh dấu có lẽ chỉ vài giây, nhưng với tôi thì dài như một thế kỷ.

Khi Thượng Quan Dịch cuối cùng buông ra, tôi mềm nhũn, gần như sụi xuống.

Gáy nóng rát, tê dại và căng tức, trong đầu chỉ còn lại mùi hồng cuồn cuộn, ngọt đến phát ngấy.

Còn chưa kịp thở ra một hơi, một luồng khí lạnh khác đã phủ xuống.

12

Không biết từ khi nào, Tân Liêu đã đứng ở phía còn lại của tôi.

Động tác của anh không nhanh bằng Thượng Quan Dịch, nhưng lại mang theo sự cưỡng chế không cách nào kháng cự.

Một tay anh dễ dàng khống chế cánh tay tôi đang cố đẩy ra, tay kia vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính bên cổ tôi, để lộ vết thương đang rịn máu do Thượng Quan Dịch vừa đánh dấu.

Đáy mắt Tân Liêu đen kịt như bầu trời trước cơn giông, cuộn trào những cảm xúc tôi chẳng thể nào hiểu nổi.

Anh cúi đầu, há miệng cắn xuống.

“Ư—”

Cơn đau nhói lần này còn sắc bén hơn ban nãy.

Nếu nói pheromone của Thượng Quan Dịch là nóng bỏng, ngọt ngào, tràn đầy cảm giác bá đạo xâm chiếm như một trận công thành——

Scroll Up