Khung cảnh lúc này cực kỳ buồn cười.

Đoạn Trạch vẫn thong dong né tránh, giọng lười biếng:

“Hay là mày đền tiền cho tao đi? Thư tình thì không thấy, suýt thì bị mấy bức hình lòe loẹt dọa mù mắt rồi.”

“Con gái người ta không mù đâu, không phải vào phòng gym hóp bụng là tưởng mình thành Bành Vu Yến đâu.”

Anh ta cười khẩy, cúi người nhìn chằm chằm Lâm Gia Hạo, giọng đầy khiêu khích:

“Với cái mặt này của mày, có khi đi sửa lại còn nhanh hơn đấy.”

Nói xong mới trả lại điện thoại.

Lâm Gia Hạo cúi đầu lật ảnh, quả nhiên, mấy bức thư tình kia đã bị xóa sạch cả trong thùng rác.

“Mấy người cùng một phe! Hai người cùng phe!” Anh ta gào lên, răng nghiến ken két:

“Hừ, Ngôn Trác cho cậu được lợi gì mà bênh nó?”

Ánh mắt anh ta lướt giữa tôi và Đoạn Trạch, đảo mắt một vòng, tôi biết ngay anh ta đang định bịa gì.

Quả nhiên, ngay giây sau, Lâm Gia Hạo gào lên:

“Hai đứa bay ngủ với nhau rồi đúng không?”

“Tao đã thấy chướng mắt cái mặt trắng bệch như đàn bà của thằng này lâu rồi! Mẹ nó chứ—”

Chưa nói hết câu, cú đấm của Đoạn Trạch đã thẳng vào mặt hắn: “Thằng chó.”

Lâm Gia Hạo lăn quay ra đất.

Tôi sững người. Đây là lần đầu tôi thấy Đoạn Trạch chửi thề.

Dù tính tình anh ta không tốt, nhưng vì từ nhỏ được dạy dỗ nghiêm khắc nên vẫn luôn giữ lễ phép, không ai dám cãi.

Nếu chỉ cãi nhau thì không sao, nhưng ra tay đánh người lại là chuyện khác — có thể bị xử lý kỷ luật.

Thấy Đoạn Trạch còn định đánh tiếp, tôi vội nhào tới ngăn lại.

Anh ta trừng mắt nhìn tôi không thể tin nổi: “Em bị điên à? Em không nghe nó nói gì về em sao?”

“Chuyện của em, để em tự xử lý.”

“Em xử lý kiểu gì? Dám đánh nó không? Em còn phải chuẩn bị bảo vệ luận văn cơ mà!”

“…Em có cách của em.”

Đoạn Trạch cau mày đầy bực dọc: “Ngôn Trác, em không có tư cách cản tôi. Hôm nay tôi mà nuốt trôi chuyện này thì không phải đàn ông!”

Nói rồi lại đấm tiếp Lâm Gia Hạo, hắn rên rỉ thảm thiết.

Có người trong đám đông đã chạy đi gọi thầy quản lý, tôi điên cuồng kéo Đoạn Trạch lại, nhưng anh ta như mất kiểm soát, vẫn đánh.

Miệng còn lẩm bẩm: “Thằng chó, thằng chó…”

Tôi phát điên lên rồi.

Rõ ràng giữa tôi và anh ta đã không còn gì nữa.

“Đủ rồi Đoạn Trạch!” Tôi gần như gào lên.

Anh ta giật mình, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đỏ ửng, vẻ tội nghiệp như mọi lần.

Tôi muốn nặng lời, nhưng lại nghẹn ở cổ họng, đành nuốt xuống, dịu giọng:

“Đánh đủ rồi, giờ đi được chưa?”

Đoạn Trạch nhìn tôi, cười gượng còn khó coi hơn khóc: “Sợ dính dáng đến tôi vậy à?”

Giọng anh ta cực khẽ: “Sợ như thế, lúc trước gọi tôi làm gì? Ngôn Trác, em không thấy mình quá tàn nhẫn sao?”

“…”

Cuối cùng, Đoạn Trạch một mình nhận hết trách nhiệm, chối bỏ liên quan với tôi và bị phạt.

Đầu óc tôi lại rối tung.

Chỉ cần Đoạn Trạch xuất hiện, mọi chuyện lại rối lên, tôi lại rối.

Tôi muốn buông bỏ, nhưng anh ta lại kéo tay tôi, bảo anh bị thương.

Tôi không chịu nổi dáng vẻ yếu đuối của anh.

16

Tôi nhẹ nhàng dùng bông thấm dung dịch sát trùng lau vết thương đang rỉ máu trên khớp ngón tay của Đoạn Trạch – do anh ta đánh quá mạnh.

Tôi cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực đang dán lên đỉnh đầu mình.

Bất chợt, tay kia của Đoạn Trạch nâng lên, giữ lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng mặt lên.

“Anh muốn nhìn em.”

Tôi thở dài, mệt mỏi hỏi: “Đoạn Trạch, hôm nay anh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi là vì sao?”

Ba tháng qua anh ẩn mình giỏi như vậy, sao hôm nay lại cố tình xuất hiện?

Đoạn Trạch cúi sát lại, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ cả hoa văn trong tròng mắt anh, hơi thở anh phả nhè nhẹ lên má tôi:

“Vì anh nhận ra, hình như mình chẳng hiểu gì về em cả.”

Tôi tránh ánh mắt anh, nghiêng đầu đáp: “Tôi không cần anh phải hiểu.”

“Em thích anh trai em à? Nhưng anh ta đâu có thích em, đúng không?”

Tôi nhíu mày: “Anh đang nói cái gì vậy?”

“Nếu anh ta không thích em, vậy chẳng phải anh vẫn còn cơ hội sao?”

Tôi bất chợt cảm thấy Đoạn Trạch ngây thơ đến mức buồn cười: “Đoạn Trạch, tôi lừa anh đấy. Tôi không thích anh. Tôi đến gần anh chỉ vì anh trông giống anh trai tôi. Hiểu chưa?”

“Còn gì khác mà em lừa tôi không?”

“Hầu như tất cả, ngoài câu ‘không thích anh’ là thật, tất cả đều là lừa dối.”

“Còn chuyện ở quán bar thì sao?”

“Lừa anh đấy.”

“Em nói dối.”

“Dựa vào đâu mà anh nói tôi nói dối!” Tôi bắt đầu tức giận.

Anh ta phì cười: “Phản ứng của em bây giờ chính là đang chứng minh em nói dối.”

“Hơn nữa, anh cũng đã lừa em rất nhiều.”

Tôi ngước lên ngạc nhiên, ánh mắt Đoạn Trạch nhìn tôi sâu thẳm, dịu dàng đến mức khiến người khác nghẹt thở:

“Anh nói em khiến anh buồn nôn, là nói dối. Bởi chỉ cần em đến gần, tim anh lại đập loạn cả lên.”

“……”

“Anh nói là vì em cứu anh nên mới miễn cưỡng yêu đương, là nói dối. Thật ra, trước cả khi gọi điện hôm đó, à không, phải là từ lâu rồi, anh đã muốn hẹn hò với em.”

“Anh thấy mình không bình thường, nên mới tìm bạn gái. Nhưng đầu óc toàn là em, nên mới chia tay. Em hiểu không?”

Scroll Up