Nếu một ngày nào đó anh chết đi, thì cậu ấy sẽ thật sự lại một lần nữa cô đơn.

Vì thế, anh nghĩ — nếu có thêm một người yêu thương Ngôn Trác, thì cũng tốt.

Và anh tự tay đẩy cậu ra.

Thế nhưng anh lại tham lam — hy vọng một ngày nào đó bắt được hung thủ, nếu lúc ấy anh vẫn còn sống, liệu họ có thể giống như những người bình thường, thổ lộ lòng mình, yêu nhau một cách đường đường chính chính?

Anh thật sự đã từng mơ tưởng như vậy.

Mãi cho đến hôm nay, khi nghe Ngôn Trác hết lần này đến lần khác thổ lộ tình cảm với Đoạn Trạch, giấc mơ ấy hoàn toàn tan vỡ.

Hung thủ anh bắt được tên là Đỗ Khang, là một người lớn hơn anh vài tuổi, từng sống cùng khu dân cư.

Giang Nam Tự đã từng vài lần gặp qua hắn.

Năm đó khu dân cư có tin đồn về Đỗ Khang:

Hắn đỗ vào một trường đại học top đầu, nhưng cha mẹ lại nhốt hắn ở nhà, không cho đi học.

Cha mẹ hắn là con nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất, đem giấy báo trúng tuyển bán cho người khác, rồi đưa hắn vào xưởng làm việc.

Ở trường, hắn là mọt sách trầm lặng; vào xưởng thì mang khí chất nho nhã, nên bị bắt nạt và cuối cùng bị sa thải.

Về nhà, hắn không chịu ra khỏi cửa, trở nên hoang tưởng. Bị cha mẹ đánh mắng suốt.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn nhảy lầu trước mặt cha mẹ.

Nhà không cao, hắn không bị thương nghiêm trọng, nhưng cha hắn đứng trên cửa sổ châm chọc hắn.

Đỗ Khang bò dậy rồi bỏ đi, và từ đó không bao giờ quay về.

Chuyện này lan truyền khắp nơi, đủ phiên bản, hàng xóm nghe riết cũng chẳng ai coi là thật.

Hơn nữa nhà hắn rất tệ bạc với hàng xóm, chẳng ai muốn dính vào.

Vụ phóng hỏa đầu tiên của hắn là đốt nhà mình và vài tầng liên tiếp.

Từ đó, hắn mắc bệnh nghiện phóng hỏa, coi đó là niềm vui, lang bạt khắp nơi, làm việc vặt kiếm sống, thường giả vờ thật thà, cứ thế mà nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt mười mấy năm.

Sự thật muộn màng, chẳng thể mang lại công lý cho người đã chết, nhưng ít ra cứu được những người còn chưa gặp họa.

Còn tình cảm được đáp lại quá trễ, thì chẳng thể làm người từng bị tổn thương cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ khiến họ thêm gánh nặng.

Vì vậy, Giang Nam Tự lựa chọn chúc phúc — thật lòng chúc phúc.

29

Đêm tuyết đầu tiên năm nay, tôi đón ở nhà Đoạn Trạch.

Từ khi chính thức bên nhau, anh càng quấn tôi hơn.

Ví dụ như bây giờ, anh ôm chặt eo tôi, vừa di chuyển vừa thở nhẹ như làm nũng:

“Bảo bối, năm sau mình đi nước ngoài đăng ký kết hôn được không?”

“Chờ đã… Ưm!”

Anh đâm mạnh vào, khiến lời tôi nghẹn nơi cổ họng.

“Không chờ, ăn Tết xong là đi.”

Nói xong, anh chẳng cần tôi trả lời, hôn tôi mãnh liệt: “Em nói chỉ yêu mình anh, cả đời này chỉ được có mình anh, không bao giờ được bỏ anh.”

“Ưm…” Tôi ôm chặt cổ anh, hôn lại theo nhịp: “Không bỏ… không bỏ anh đâu…”

Đoạn Trạch như được cổ vũ, đôi mắt ươn ướt càng sáng, đổi tư thế, hai tay giữ lấy chân tôi, cúi người xuống…

Tôi bị anh dày vò đến mềm nhũn, kiệt sức không nhúc nhích nổi, chỉ có thể để mặc anh.

“Thoải mái không?” Anh vừa liếm môi vừa hỏi, ánh mắt sáng rực.

“…”

Tôi đưa tay che mắt anh lại.

Một năm trước tôi chẳng thể ngờ, có một ngày tôi lại thấy ngượng khi anh nhìn tôi như thế.

Ừ, năm đó tôi còn tự lừa mình dối người rằng — tôi chỉ thích đôi mắt của anh thôi.

Ai ngờ câu chuyện lại thành ra thế này?

Tuyết nhẹ rơi ngoài cửa sổ, trong phòng thì ấm áp dễ chịu.

Đoạn Trạch khép mắt chắp tay, thành tâm ước nguyện trước làn tuyết rơi.

Ừm, đáng yêu thật.

Tôi bật cười, hỏi:

“Anh ước gì thế?”

“Ước rằng Ngôn Trác mãi mãi yêu anh.”

“Ồ.”

Tôi cũng bắt chước anh, hướng về tuyết đầu mùa mà ước.

Mở mắt ra, liền bắt gặp ánh mắt anh đang nghiêng đầu nhìn tôi:

“Thế còn em? Em ước gì?”

Tôi khẽ hôn môi anh, cười đáp:

“Em ước, chúc Đoạn Trạch đạt được ước nguyện.”

(Hoàn)

 

Scroll Up