25
Tôi đang định gọi cho Đoạn Trạch thì điện thoại anh lại gọi tới trước.
Tôi sững người một lúc, rồi ấn nút nghe.
Màn hình tối om.
“Đoạn Trạch?”
“Chờ chút……” đầu bên kia vang lên tiếng sột soạt, màn hình vẫn tối đen.
“Rồi, đừng chớp mắt nhé.”
Giọng anh đếm chậm rãi:
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
Màn hình rung nhẹ, trong khung hình là mây hồng đầy trời, sương mù lãng đãng, mặt trời dần nhô lên nơi chân trời.
Ngay sau đó Đoạn Trạch xuất hiện trong khung hình:
“Mời bạn nhỏ Ngôn Trác cùng ngắm bình minh năm giờ ở Los Angeles.”
Dù việc ngồi ngắm bình minh với một người ở nửa vòng trái đất bên kia vào lúc 9 giờ rưỡi tối có vẻ… rất kỳ lạ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi như thực sự được rời khỏi căn phòng bệnh nặng mùi thuốc sát trùng này, trong ánh bình minh và sương sớm, chờ đợi mặt trời ló dạng.
“Sao không nói gì?”
Tôi xoa mũi đã cay cay, mỉm cười: “Muốn tôi cho anh xem mặt trăng bên này không?”
“Không cần đâu, mặt trăng sao đẹp bằng em.”
“Anh gọi chỉ vì chuyện này à?”
“Không hẳn, anh bị lệch múi giờ nên mất ngủ, rồi lại nhớ em.”
Ánh nắng lúc này chiếu lên người anh, len vào đôi mắt trong trẻo ấy, ấm áp rạng ngời:
“Không phải người ta hay nói, nắng California có thể chữa lành nỗi buồn sao.”
Rồi anh khẽ thở dài: “Tiếc là ánh nắng không thể xuyên qua điện thoại để chiếu đến chỗ em.”
Trái tim tôi đập mạnh, gần như vô thức đáp lại anh:
“Chiếu tới rồi đấy.”
Bên kia, Đoạn Trạch ngẩn ra, chớp mắt nhìn tôi: “Hả?”
“Đoạn Trạch, đợi anh về nước, chúng ta cùng đi ngắm một buổi bình minh nhé.”
“Khoan đã.” Anh đột ngột đưa cả khuôn mặt lại gần màn hình, rồi lại lùi ra:
“Em nói lại lần nữa đi.”
Tôi làm theo: “Em nói, đợi anh về nước, chúng ta cùng đi ngắm một buổi bình minh.”
Trong ánh sáng ban mai, ánh mắt anh lấp lánh, viền mắt đỏ hoe.
Khi anh mở miệng lại, giọng đã khàn đặc: “Ai với ai cùng đi?”
Tôi đáp: “Ngôn Trác và Đoạn Trạch cùng đi.”
Đối diện, anh khịt mũi, nhưng vẫn nói với giọng mũi nhẹ nhàng, như đang làm nũng:
“Lần này sẽ lại lừa anh chứ?”
Tôi thấy anh đáng yêu quá, muốn cười nhưng cố nín: “Đoạn Trạch, anh thật hay khóc.”
“Cũng tại có một kẻ hay lừa anh khiến anh phải khóc suốt.”
“……” Tôi im lặng một lúc, rồi nghiêm túc đáp lại: “Không lừa anh đâu.”
“Không được nuốt lời đấy, anh quay màn hình lại rồi.”
“Ừ, không nuốt lời.”
26
Giang Nam Tự thực sự tỉnh lại là sau năm tháng.
Hôm đó trời nắng đẹp, tôi đang đẩy anh ra bãi cỏ bệnh viện tắm nắng.
Ban đầu chỉ là ngón tay anh khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt.
Lâu rồi mới lại nghe thấy anh gọi tên tôi.
Giống như bị niệm một câu chú, tôi đứng sững nhìn anh rất lâu mới sực tỉnh, chạy đi gọi bác sĩ.
Sau đó mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Chưa đến một tháng, Giang Nam Tự đã hồi phục hoàn toàn.
Vừa khỏi bệnh lại gặp dịp cuối năm, cấp trên cho anh nghỉ dài hạn.
Tết Dương lịch hôm đó, Cẩm Sơ đến nhà chơi, tiện thể đưa Cuộn Cuộn về.
Dù Cẩm Sơ chưa từng nói gì, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được cô ấy thích Giang Nam Tự.
Tôi nhân cơ hội lén ra ngoài tìm Đoạn Trạch — anh đang giận vì tôi từ chối lời mời đón giao thừa cùng anh.
Vừa tới nhà anh, tôi đã bị kéo vào phòng và bị hôn tới tấp.
Mãi đến khi cả hai thở không nổi mới chịu buông ra.
“Anh ấy vừa khỏi bệnh là em bắt đầu lạnh nhạt với anh rồi.” Giọng anh đầy uất ức.
Tôi bất đắc dĩ: “Anh nghĩ xem, anh trai em vừa khỏi bệnh, em đâu thể bỏ mặc anh ấy một mình ở nhà để đi chơi giao thừa với anh chứ?”
Anh nằm ngửa, hai chân dài móc lấy eo tôi, rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi như bạch tuộc, tựa đầu lên vai tôi:
“Vậy thì nói yêu anh đi.”
“Em yêu anh.”
Anh cười mãn nguyện: “Vậy tối nay ở lại được không?”
Tôi có chút khó xử: “Em lo cho anh trai em, anh ấy mới vừa khỏe lại.”
Anh lập tức ngẩng đầu, tức giận: “Vậy thì anh đến nhà em.”
“Em còn chưa nói rõ chuyện của tụi mình với anh ấy…”
“Vậy thì hôm nay nói luôn, em yên tâm, anh sẽ nghe lời em. Anh ấy là người thân duy nhất của em, sau này cũng là người thân của anh.”
Anh nhẹ nhàng dụi đầu vào tôi, giọng trầm thấp:
“Em biết không? Thực ra lúc đó anh thật sự rất sợ anh trai em gặp chuyện. Nói ra thì ích kỷ, nhưng anh từng nghĩ, nếu anh ấy có chuyện gì, có lẽ cả đời này anh phải sống dưới cái bóng của anh ấy.”
Tôi áy náy: “Xin lỗi, lúc đó em quá rối bời, không nhận rõ lòng mình.”
Anh lại bắt đầu không đứng đắn: “Khách sáo gì chứ, gọi tiếng ‘chồng’ là anh tha thứ hết.”
Khuôn mặt anh dán sát vào cổ tôi, khiến tôi thấy nhột, vô thức cúi đầu nhìn thì thấy mắt anh lại đỏ, môi mím chặt, im lặng lạ thường.
… Tôi nhận ra anh thật sự rất hay khóc.
“Thật ra…” Giọng anh lúc này khàn khàn như đang thì thầm: “Thật ra khi đó anh đã nghĩ, nếu em có thể hạnh phúc, dù…”
Anh nghẹn lời, tay siết chặt eo tôi hơn: “Dù người bên cạnh em không phải anh cũng không sao.”
Câu nói càng lúc càng nhỏ, gần như chỉ còn hơi thở.
Lọt vào tai tôi, tim như bị lông vũ khẽ chạm vào, run rẩy đến tê dại.
Tôi cố tình hỏi: “Vậy nếu người đó không tốt với em thì sao?”
“Thì anh sẽ giành lại em từ tay hắn.”
“Nếu em rất rất rất yêu người đó thì sao?”
Anh ngây người, như tự khiến mình tức giận, bất mãn ngẩng đầu chau mày:
“Em không được yêu hắn! Không được! Không được!”
Nói rồi lại sáp vào hôn môi tôi, tay cũng bắt đầu nghịch ngợm.
Tôi bật cười: “Đoạn Trạch, anh đúng là… sắc quá rồi đấy.”
“Anh sẽ đối xử tốt với em, tốt hơn bất kỳ ai, em không được thích người khác.”
“Ừ, không thích người khác.”

