19

Trong nhà hàng, tiếng violin du dương vang vọng khắp nơi.

Khi đang đợi món, Đoạn Trạch ngồi đối diện tôi, cằm chống lên tay, ánh mắt không chớp nhìn tôi.

Tôi thích ánh mắt anh nhìn tôi, dù tôi không thích anh, ánh mắt trong trẻo thuần khiết ấy không ai có thể từ chối.

Tôi cũng không rõ mình mang tâm trạng gì khi nhận lời ăn bữa này với Đoạn Trạch, có lẽ là cảm giác không nỡ chia xa.

Thật kỳ lạ, dường như chỉ khi sắp mất đi người ta mới bắt đầu trân quý.

Phải chăng mọi sự bịn rịn đều là như thế?

“Video đó là em gửi?”

Anh như cân nhắc rất lâu rồi mới mở miệng.

Tôi gật đầu xác nhận.

Anh hỏi: “Video đó từ đâu mà có?”

“Quan trọng sao?”

Anh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Không quan trọng, chỉ là…”

Anh ngập ngừng không nói, mắt sâu lắng nhìn tôi rất lâu.

Một lúc sau, anh hỏi một câu chẳng liên quan: “Giang Nam Tự trước đây đối xử với em tốt lắm sao?”

Tôi cau mày khó chịu: “Anh điều tra anh ấy à?”

Nghĩ ngợi rồi đổi lại bằng khẳng định: “Không, là anh điều tra tôi.”

“Trước khi xem được video đó, tôi từng định chờ em nói thẳng với tôi. Nhưng giờ thì, tôi nhận ra mình không muốn nghe nữa.”

Anh không muốn nghe lại lời kể về địa ngục mà tôi khó khăn lắm mới thoát ra được.

Vẻ mặt anh không thay đổi, nhưng trong ánh mắt dường như phảng phất vẻ lạnh lùng, giọng nói vẫn lười biếng:

“Giờ tôi có chút hối hận rồi, hôm đó lẽ ra nên đánh thằng khốn đó mạnh tay hơn nữa.”

“…”

Đứa trẻ bị đá đến cuộn tròn trong video đó là tôi, Đoạn Trạch đã nhận ra rồi.

Tôi cụp mắt, mỉm cười nhẹ: “Nhưng nếu để lại án tích thì anh sẽ không ra nước ngoài được đâu.”

Anh nhướng đuôi mắt, cười cợt:

“Tôi vừa nói ra nước ngoài là em chịu đi ăn với tôi, hình như em để ý chuyện tôi có đi hay không lắm ha, em không nỡ rời tôi đúng không? Nếu em nói có, tôi sẽ ở lại liền.”

Tôi bị anh chọc cười: “Đoạn Trạch, trước đây anh đâu có như vậy, giờ thật sự là…”

Tôi nghĩ mãi mới ra một từ: “Mất hết sự dè dặt.”

“Nếu dè dặt mà khiến em yêu tôi thì tôi đã dè dặt từ lâu rồi, giống như em từng nói, tôi yêu em, nhưng lại chẳng thể khiến em yêu tôi.”

Tôi biết anh lại đang yếu đuối nữa rồi.

Nhưng tôi vẫn an ủi: “Cũng không cần bi quan thế, anh cũng đâu tệ đến vậy…”

“Vậy thì em—”

Cuộc trò chuyện bị tiếng chuông điện thoại bất ngờ cắt ngang.

Là điện thoại của tôi.

Tôi cầm lên xem, là “Giang Nam Tự”, theo phản xạ liếc nhìn Đoạn Trạch.

Anh nhếch mép cười: “Giang Nam Tự à? em cứ nghe đi, dù sao giờ tôi cũng chẳng có tư cách để ghen nữa rồi…”

Trước khi bắt máy, tôi có linh cảm bất an, vì rất hiếm khi Giang Nam Tự gọi cho tôi vào ban ngày.

Cho đến khi bên kia vang lên tiếng Cẩm Sơ suýt khóc:

“Ngôn Trác, anh em… anh em gặp tai nạn xe nghiêm trọng rồi, anh ấy có thể…”

Não tôi như bị treo đứng trong giây lát, thậm chí còn nghĩ: Đùa sao? Giang Nam Tự lái xe cứu hỏa mà cũng gặp tai nạn được?

Nhưng giọng Cẩm Sơ đã nhắc tôi rằng, không phải.

Giang Nam Tự, thật sự đã gặp chuyện.

Nhận thức ấy khiến mồ hôi lạnh túa ra đầy người, suýt nữa làm rơi điện thoại, “Chị… chị nói từ từ thôi, bệnh viện nào, em có thể làm gì được không?”

20

Có lẽ hầu hết con trai từ nhỏ đều từng mơ ước trở thành anh hùng cứu thế giới.

Tôi thì không.

Vì ba tôi chính là “anh hùng” theo tiêu chuẩn thế gian đó.

Mỗi lần ông ra nhiệm vụ, tôi và mẹ đều sống trong lo lắng nơm nớp.

Ông là người chính trực nhất mà tôi từng gặp, nhưng lại thường xuyên bị thương, và cũng luôn cố gắng giấu hai mẹ con tôi.

Nhưng tôi và mẹ đều biết rõ.

Chân ông có một mảnh xương bị mảnh đạn phá hủy, ngực trái từng bị đâm sâu năm phân, suýt chút nữa không cứu được, vai phải từng bị vật nặng chém trúng, eo và bụng từng bị xe đâm qua.

Ông nhiều lần bước qua ranh giới sinh tử, cơ thể thì chỗ này mất một mảnh, chỗ kia không còn nguyên vẹn, đến cả Diêm Vương dường như cũng ngán ngẩm.

Cuối cùng khi thật sự phải mất mạng, là một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi cả thi thể ông.

Tôi hiểu quá rõ, cái giá của việc làm anh hùng là gì.

Tôi thì ích kỷ, sợ chết, yêu bản thân, tôi không thể trở thành người như vậy.

Nhưng trớ trêu thay, Giang Nam Tự lại là kiểu người như thế.

Cẩm Sơ nói Giang Nam Tự gặp tai nạn xe khi đang truy bắt hung thủ một vụ phóng hỏa.

Đối phương mang tâm lý liều mạng, đâm thẳng vào anh, chết tại chỗ.

Lẽ ra hôm đó anh đã xin nghỉ, lẽ ra vụ đó không phải trách nhiệm của anh.

Tôi có thể cảm nhận được, Giang Nam Tự có một loại chấp niệm sâu sắc đối với nghề nghiệp và thân phận của mình, tôi không rõ chấp niệm đó bắt nguồn từ đâu.

Nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi không thể thay đổi được, Cẩm Sơ cũng không, không ai có thể thay đổi được anh.

Chị Cẩm Sơ từng nói, Giang Nam Tự từ chối tất cả mọi người — thật ra tôi hiểu ý chị ấy.

Giang Nam Tự là một người lúc nào cũng sẵn sàng để chết.

21

Đôi lúc tôi thấy, số phận thật biết trêu người.

Người hôm qua còn nói xong vụ án này sẽ xin nghỉ phép đưa tôi đi chơi, hôm sau đã nằm trong biển lửa.

Người giây trước còn cười bảo tôi mau về ăn cơm, giây sau đã nằm trong phòng ICU, tuyệt vọng chờ đường điện tim trở thành đường thẳng.

Và Giang Nam Tự, người mấy hôm trước còn gọi điện nhắc tôi thay đổi thời tiết cần cẩn thận cảm cúm, giờ đang nằm yên lặng bất động tại đó.

Bác sĩ chẩn đoán: chấn thương não nghiêm trọng dẫn đến rối loạn ý thức.

Điều may mắn là — vẫn còn khả năng hồi phục cao.

Như thể ông trời cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, và chính sự nhượng bộ đó khiến tôi nảy sinh hy vọng mong manh.

Tôi bỗng thấy biết ơn: trong vô số lần bị số phận đẩy đến mép vực thẳm, may mà tôi chưa từng biến thành kẻ tàn ác.

Vì vậy khoảnh khắc này, số phận cũng tạm thời buông tha tôi.

Phải vậy không?

“Ngôn Trác…” Mãi đến khi Đoạn Trạch gọi tên tôi bằng giọng run rẩy, tôi mới dần lấy lại được hơi thở từ trạng thái tê dại.

Gương mặt người xung quanh có người vui, có người buồn, có người khóc nức nở, chỉ riêng tôi, tôi không biết nên biểu cảm ra sao.

Cẩm Sơ nức nở nhưng vẫn cười nói với tôi: “Ngôn Trác, may mà… may mà anh ấy vẫn còn…”

Nói được một nửa thì nghẹn lời, có lẽ chị cũng nhận ra, lời bác sĩ nói chỉ là “khả năng” hồi phục, không gì là chắc chắn.

Scroll Up