Chúng tôi đến một quán mì, gọi món xong, cậu ta tự giác trả tiền. Trong lúc đó, cậu ta nhận điện thoại, ra ngoài một lát.

Khi quay lại, cậu ta xách thêm một túi nhựa.

“Thuốc giảm sưng, giảm đau.”

Lần đầu tôi có thể bất ngờ, nhưng lần thứ hai thì hơi khó tin.

“Trước đây chúng ta thân lắm à?” Tôi không nhịn được hỏi.

Thẩm Tinh Lam trả lời nước đôi: “Cậu nhớ ra rồi tôi sẽ nói.”

“Tôi mất trí nhớ rồi.” Tôi nhắc cậu ta.

“Mất trí nhớ rồi cũng sẽ nhớ lại.”

7

Tối về nhà, tôi chuyển tiền ăn lại cho Thẩm Tinh Lam.

Dù tôi tham tiền, nhưng tôi có chừng mực.

Cậu ta đã cho tôi quá nhiều, tôi không thể lợi dụng thêm.

Phương Du nằm trên giường, sắc mặt rất tệ, cánh tay lộ ra đầy vết bầm tím.

Tôi mở thuốc Thẩm Tinh Lam mua, nhẹ nhàng bôi lên người bà.

“Đau không?” Phương Du đau lòng sờ mặt tôi.

Tôi lắc đầu, kéo tay áo còn lại của bà lên, lặp lại động tác.

“Mẹ, cuối tuần con đưa mẹ đi khám bệnh.”

Mắt Phương Du lóe lên chút hoảng loạn, “Khỏe mạnh thế này, đến bệnh viện làm gì?”

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, ung thư dạ dày có thể chữa được, đúng không?”

Mắt Phương Du đỏ dần, “Sao phải lãng phí tiền bạc chứ.”

“Vậy còn con?” Nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của tôi.

“Con phải làm sao?”

Như phá vỡ bức tường tâm lý cuối cùng, nước mắt bà kìm nén bấy lâu lập tức tuôn rơi.

Rất lâu sau, bà mới dùng giọng khàn khàn nói với tôi một câu.

“Xin lỗi.”

8

Để kiếm thêm tiền, tôi nhận một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi.

Ban ngày đi học, tối làm thêm.

Chiều tối trực nhật, tôi về muộn. Vừa bước vào hành lang, tôi thấy vài nam sinh ngồi xổm ở góc hút thuốc.

Họ giật mình, theo phản xạ ném tàn thuốc xuống đất dẫm tắt.

Tôi bước nhanh qua họ, xuống lầu.

Đi được nửa đường, một nam sinh mặc áo bóng rổ chặn trước mặt tôi, “Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, “Chúng ta quen nhau à?”

Giọng cậu ta không chút thân thiện, “Đừng giả vờ với tôi.”

Tôi cúi nhìn đồng hồ, không muốn dây dưa, “Có gì lần sau nói, giờ tôi có việc gấp.”

“Nếu không phải vì cậu, anh tôi đã không bị đuổi học.”

Tôi nhíu mày, “Tôi nói rồi, tôi không quen các cậu.”

“Mẹ kiếp, còn giả vờ.” Cậu ta nổi giận, vung nắm đấm nhắm vào cằm tôi.

Tôi linh hoạt né tránh, quay người chạy.

Cậu ta đuổi theo không bỏ, vừa chạy vừa chửi bới. Nếu gặp phải giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn mỗi người một bản kiểm điểm tám nghìn chữ.

Tôi ba bước nhảy xuống lầu, chạy về phía cổng trường đông người, dọc đường ai cũng ngoái nhìn.

Dựa vào trạm xe buýt thở hổn hển, tôi vô tình thấy Thẩm Tinh Lam đang đi trên vỉa hè đối diện, bên cạnh là một cô gái.

Thật ra tôi không thân với cậu ta lắm.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại thấy khó chịu.

9

Chưa kịp nghỉ ngơi, đám người kia đã đuổi tới.

Tôi tối sầm mắt, suýt chửi thề.

Rẽ vào một con hẻm, điện thoại reo lên. Tôi không nhìn, nhấc máy áp vào tai.

“Alo, ai đấy?”

“Tôi.” Giọng nói quen thuộc vừa nghe đã biết là ai.

“Có việc gì?”

“Cậu chạy cái gì?”

“Tôi thấy cậu rồi.”

“Bị người đuổi, không chạy mới lạ.” Tôi chửi một câu “đồ thần kinh”, rồi cúp máy.

Xui xẻo thay, tôi chạy vào ngõ cụt.

Đám người kia không biết từ đâu kiếm được gậy gỗ, mỗi người một cây. Chúng tôi đều dừng lại, thở hổn hển. “Rốt cuộc tôi với các cậu có thù oán gì lớn thế?”

Nam sinh vừa định đánh tôi nói: “Cậu có thù với anh tôi.”

Tôi thẳng thắn: “Tôi mất trí nhớ rồi, không nhớ gì hết. Làm sao tôi biết mình có thù gì với anh cậu?”

“Còn giả vờ. Nếu không phải cậu tố cáo anh tôi, anh ấy đã không bị đuổi học.”

Tôi bắt lấy từ khóa, phản bác: “Vậy cậu có nghĩ anh cậu đã làm gì không?”

“Dù sao cũng tại cậu.”

Cậu ta ra hiệu bằng mắt, vài người hung hãn cầm gậy tiến về phía tôi. Đánh nhau với Giang Thành nhiều lần, tôi cũng chẳng sợ.

Tôi đặt túi xuống, chuẩn bị đối đầu trực diện.

Cậu ta cười đắc ý, giơ gậy lên, “Mày chết đi!”

Scroll Up