Đại học A cũng là trường cũ của tôi, nhà trường biết là tôi đến, hỏi tôi có thể làm một bài diễn thuyết không, đưa ra một số gợi ý cho các em khóa dưới.

Cũng chính ở đó, tôi quen biết Cố Tiêu.

Cậu ấy là tân sinh viên năm đó, cũng là một thành viên hội sinh viên, theo sau những người khác tham gia tiếp đón.

Chàng trai hơi non nớt, nhưng làm việc rất nghiêm túc, chủ yếu là khuôn mặt đó đúng gu thẩm mỹ của tôi.

Vì vậy, tôi nhớ tên cậu ấy — Cố Tiêu.

Tôi nhận lời chụp ảnh cùng cậu ấy, còn tặng cậu ấy một quyển sách.

Trên trang bìa, tôi viết “Có dũng khí hướng lên”, gửi lời chúc nhỏ đến chàng trai hợp nhãn này.

Tôi tưởng chúng tôi sẽ không còn giao du nữa, cho đến khi tôi và bạn bè leo núi.

Trận bão tuyết đột ngột ập đến khiến chúng tôi không kịp trở tay.

Rồi tôi và bạn bè thất lạc.

Bốn phía đều là tuyết trắng mênh mông, tôi cũng lạc đường.

May mắn tôi tìm thấy một ngôi chùa, đáng tiếc đã bỏ hoang.

Chùa đã chuyển lên đỉnh núi, nghe nói rất linh, trước khi lên đường mẹ còn bảo tôi ở đây cầu bình an.

Trên núi không có tín hiệu, tôi thậm chí không thể cầu cứu.

Nhưng lúc này, Cố Tiêu như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện bên cạnh tôi.

Nhà cậu ấy ở lưng chừng núi, con chó của nhà cậu, lúc tuyết rơi chạy ra ngoài, có lúc con chó cũng chạy đến chùa này chơi, nên cậu ấy đến tìm.

Không ngờ lại gặp tôi.

Cậu ấy đưa tôi về nhà.

Cố Tiêu rất nhiệt tình, cậu ấy và gia đình đối xử với tôi rất tốt.

Trận bão tuyết đột ngột, phong tỏa đường lên xuống núi, tôi đành tạm thời ở nhờ nhà Cố Tiêu.

Nhà cậu ấy không có phòng thừa, tôi và cậu ấy chen chúc trên một chiếc giường.

Cậu ấy luôn chọn ngủ ở sát mép giường, nhường không gian nhiều hơn cho tôi.

Nhưng cậu ấy không biết cơ thể mình như lò lửa, luôn khiến tôi không nhịn được lại gần, thu nạp thêm hơi ấm.

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được lý tưởng và hoài bão của tuổi trẻ, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của một chàng trai mười tám tuổi.

Tôi chưa từng thấy bố của Cố Tiêu, cậu ấy và mẹ sống cùng ở nhà ngoại.

Mẹ cậu ấy rất dịu dàng, nhưng cũng không khó nhận ra bà là người rất có chính kiến, bà cũng dạy dỗ Cố Tiêu rất tốt.

Cố Tiêu rất hiếu thảo, việc nhà luôn tranh làm, các bậc trưởng bối không khỏi yêu mến và khen ngợi cậu ấy.

Bản thân Cố Tiêu vốn là một đứa trẻ rất tốt.

Tuyết đã dọn gần hết, đường lên xuống núi thông trở lại, tôi vẫn quyết định lên đỉnh chùa một lần.

Cố Tiêu cùng tôi lên núi, nói với tôi, ở đây cầu bình an và cầu nhân duyên đều rất linh.

Tôi cầu bình an, nhưng Cố Tiêu cầu nhân duyên.

Tôi rất không hiểu, cậu ấy mới mười tám tuổi, có gì phải vội.

Cậu ấy chỉ cười nói: “Mỗi lần đến đều cầu bình an, lần này em muốn thử cầu nhân duyên.”

Khi tôi rời khỏi vùng núi đã nửa tháng sau, để cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình họ, tôi cho họ rất nhiều tiền, cả nhà họ từ chối, chỉ hy vọng tôi có thể ở Kinh đô chiếu cố Cố Tiêu một chút.

Tôi đồng ý, cho cậu ấy không ít cơ hội, cũng giới thiệu cho cậu ấy những người có thể giúp đỡ.

Cậu ấy rất thông minh, năng lực cũng mạnh, tôi nghĩ cậu ấy sẽ có thành tựu.

Về sau, Cố Tiêu tỏ tình với tôi, tôi không thể phủ nhận sự rung động với Cố Tiêu, thế là chúng tôi ở bên nhau.

07

Tôi cảm thấy có người bế tôi lên, là Cố Tiêu, chắc là về đến nhà rồi.

Lý trí nói với tôi nên mở mắt ra, nhưng vòng tay như vậy đã lâu lắm rồi.

Cố Tiêu cẩn thận đặt tôi lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn.

Tôi nghe thấy Cố Tiêu đi ra, một lúc sau lại quay lại, đặt một ly nước bên cạnh.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng tôi biết hắn chưa đi.

Sáng sớm, tôi bị chuông điện thoại đánh thức — ông nội ngã bệnh.

Tôi vội vàng đứng dậy đến bệnh viện, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn.

Đến bệnh viện, ông nội đã qua cơn nguy kịch.

May là phát hiện kịp thời, tình hình đã ổn định.

Đợi ông nội tỉnh dậy, tôi nói chuyện với ông một lúc rồi đến công ty.

Bên đó có người chăm sóc, tôi cũng không giúp được gì.

Đến công ty, trên bàn có một phần bữa sáng, bên trong còn có một mảnh giấy — “Hôm nay cũng rất thích anh”.

Không cần nói cũng biết là ai gửi đến.

Ngay cả trợ lý cũng không nhịn được nói: “Từ khi người nhà bắt đầu mang cơm đến, bệnh dạ dày của ngài không tái phát nữa.”

Một tuần sau, ông nội xuất viện, đến viện dưỡng lão tốt nhất Kinh thành.

Tôi đến thăm, lại gặp Cố Tiêu và mẹ hắn.

Dì ngồi trên xe lăn, Cố Tiêu đẩy phía sau.

Tôi nghe thấy Cố Tiêu nói.

“Mẹ, con có phải đã quên một người rất quan trọng không?”

“Tại sao lại nói vậy?”

“Con thích một người, không, có thể nói con yêu một người.”

“Ồ, là một cô gái như thế nào?”

“Là một chàng trai.”

Mẹ Cố Tiêu sững sờ, không nói gì.

Scroll Up