Tôi hôn đáp lại anh, vươn tay đặt lên cơ ngực lớn đã lâu không gặp.

“Chồng ơi, ở trên giường thì đừng nhắc đến cái tên đáng ghét đó nữa.”

14

Sau đó nghe nói Lương Khiêm phá sản rồi.

Hắn ta từng đến tìm tôi.

Trong mắt tràn ngập sự không cam tâm.

“Quý Dương, tôi không ngờ mình lại thua cậu.”

Tôi mỉm cười thản nhiên: “Thua tôi, anh không mất mặt đâu.”

“Vì tôi rất đỉnh mà.”

Sắc mặt Lương Khiêm lúc xanh lúc trắng, hận thù trừng mắt nhìn tôi.

Sau đó, hắn ra nước ngoài.

Không còn xuất hiện trước mặt tôi để rước lấy sự khó chịu nữa.

Ngày kỷ niệm bốn năm ngày cưới.

Phó Diễn Chi đã đốt vô số pháo hoa rực rỡ chói lọi ở bến cảng.

Thực ra nghĩ kỹ lại, sự xuất hiện của những dòng bình luận cũng không phải là không có lợi ích gì.

Chúng giúp tôi trở nên trưởng thành hơn nhiều, không còn hở tí là đòi ly hôn nữa.

Phó Diễn Chi lúc quản tôi cũng không còn cứng nhắc như trước.

Những cuộc cãi vã và xích mích giữa chúng tôi đã giảm đi rất rất nhiều.

Tôi cùng anh nâng ly chúc mừng trên tầng thượng.

Tôi mỉm cười lên tiếng: “Phó Diễn Chi, chúc mừng kỷ niệm bốn năm ngày cưới của chúng ta.”

“Dương Dương, kỷ niệm bốn năm hạnh phúc.”

“Anh yêu em.”

(Hết trọn bộ)

Scroll Up