20
Tôi cố gắng tỉnh táo: “Nhà họ Cố sẽ không đồng ý.”
“Chỉ cần tiểu thiếu gia đồng ý là được.” Thẩm Chu nói chắc như đinh đóng cột, như chẳng có gì cản được hắn.
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, không hiểu sao lại gật đầu: “Thôi được. Tôi miễn cưỡng đồng ý cho cậu yêu tôi.”
Thiếu gia nhà họ Cố và người yêu của thiếu gia nhà họ Cố… hai thân phận này không chênh lệch nhiều lắm. Như vậy, khi nhà họ Cố và Thẩm Chu phát hiện thân phận thật của tôi, có lẽ tôi cũng không đến mức thảm hại.
Tất nhiên, làm thiếu gia vẫn sướng hơn.
Tôi quyết định: “Nhưng sau này cậu phải nghe lời tôi. Ngoài ra, viết một bản chuyển giao tài sản, nói rằng tự nguyện chuyển hết tài sản dưới tên cậu cho tôi.”
Tôi tưởng Thẩm Chu sẽ hỏi gì đó, ít nhất cũng nói “Tôi nghèo kiết xác, dưới tên chẳng có gì”, rồi tôi sẽ nhân cơ hội bổ sung “Vì cậu không có gì nên mới bảo cậu viết. Biểu hiện chút thành ý thôi”.
Hợp tình hợp lý, chắc chắn không khiến hắn nghi ngờ.
Đang tự đắc với sự thông minh của mình, Thẩm Chu gật đầu: “Được. Tôi viết ngay.”
Hắn thậm chí không hỏi gì. Thật kỳ lạ.
Chẳng lẽ hắn đã biết thân phận thật của mình? Không thể nào, nếu biết rồi, chẳng phải đã lột da tôi sao?
Tôi định thử dò hỏi, Thẩm Chu như vô tình nói: “À, quên nói với tiểu thiếu gia. Tô Diêu trên đường bị đưa đi gặp Cố tổng thì gặp tai nạn xe. Hiện trường cháy lớn, chẳng còn gì.”
Tôi sững người. Rõ ràng nên thở phào, nhưng không hiểu sao lại thấy sống lưng lạnh toát.
Thẩm Chu ôm tôi vào lòng, dùng mái tóc mềm mại cọ vào cằm tôi: “Tôi là chú chó ngoan nhất của thiếu gia.”
Tôi: “… Thật không? Vậy lấy tay ra.”
Thẩm Chu liếm môi: “Tôi không.”
Tôi cách chăn, sờ đầu Thẩm Chu, không nhẹ không nặng vỗ một cái: “Nhẹ thôi.”
Nhận được là phản hồi dịu dàng. Tôi tê cả da đầu, giơ cờ trắng đầu hàng.
Thực ra tôi không thích nuôi chó lắm. Chỉ là năm đó, lần đầu thấy Thẩm Chu, tôi đã động lòng. Tôi biết mình không phải người tốt, nhưng thế thì đã sao?
Thẩm Chu nói thích tôi, muốn làm chó của tôi.
Vậy thì phải làm cả đời.
Phiên ngoại – Góc nhìn Thẩm Chu
Sau khi xử lý Tô Diêu, tôi ném hai tờ giấy giám định huyết thống vào lửa.
Hệ thống gào thét: 【Cậu là nam chính! Cậu đã thức tỉnh rồi, sao còn giúp tên phản diện phụ đó?】
“Vì tôi thấy cốt truyện của các người sai rồi.” Tôi nhìn ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn: “So với nhà họ Cố chưa từng tiếp xúc, tôi yêu Cố Thanh hơn.”
Trong cả cuốn sách, chỉ có một Cố Thanh. Cố Thanh độc nhất vô nhị giữa trời đất.
Hệ thống tức điên: 【Hắn chỉ coi cậu là chó.】
“Đó là vinh hạnh của tôi.”
Tôi còn nhiều việc phải làm. Ví dụ, giúp Cố Thanh che giấu thân phận của tôi, cậu ấy ngốc lắm, cũng dễ hiểu. Chuyện này chẳng khó.
Còn một việc nữa là khiến Cố Thanh hoàn toàn phụ thuộc vào tôi.
Chuyện này hơi khó, nhưng tôi vẫn luôn làm, rồi sẽ thành công thôi.
Hệ thống cuối cùng tức giận hỏi: 【Cậu không sợ đến lúc đó, Cố Thanh vì che giấu bí mật, thật sự ra tay với cậu và cha mẹ nuôi của cậu sao?】
“Cậu ấy sẽ không.” Tôi khẳng định.
Tôi nhớ lần đầu gặp, cậu ấy từ trên cầu thang bước xuống, ánh mắt kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn tôi từ trên cao, bảo tôi làm vệ sĩ thân cận của cậu ấy. Trông thì hung dữ.
Nhưng cũng sẽ vào buổi tối, lấy cớ ăn không nổi, nhường đồ ăn khuya cho tôi – khi đó đang đói bụng.
Năm đó, tôi chưa đọc The Painted Veil của Maugham, nhưng đã tự học được thứ tình yêu ấy.
“Tôi biết cậu ngu ngốc, phù phiếm, đầu óc rỗng tuếch, nhưng tôi yêu cậu.
Tôi biết ý đồ của cậu, lý tưởng của cậu, sự thực dụng và tầm thường của cậu, nhưng tôi yêu cậu.
Tôi biết cậu chỉ là hàng thứ phẩm, nhưng tôi yêu cậu.”
(hết)

