Chậc.
Tôi thuận thế đạp hắn ngã xuống đất, buột miệng: “Đúng là một con chó ngoan.”
Thẩm Chu cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc, chỉ khẽ cười: “Cảm ơn tiểu thiếu gia khen ngợi.”
Mẹ kiếp, hình như mắng thế lại khiến tên này sảng khoái.
04
Đến trường, Tô Diêu như mọi khi, sán lại gần tôi.
Hắn liếc mắt một cái, đột nhiên nhíu mày: “Tay cậu sao lại đỏ thế?”
Tôi bực bội lườm hắn: “Bát cháo sáng nay nóng quá.”
Bình thường thấy Thẩm Chu bưng thế nào cũng được, ai ngờ đến lượt mình, nóng đến mức suýt khóc.
Tên đó đúng là da dày thịt béo.
Tô Diêu huýt sáo, cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, giọng điệu trêu chọc:
“Tiểu thiếu gia đúng là quý giá thật.”
Bệnh à? Mắng ai đấy?
Tôi quay người định đi, Tô Diêu bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay tôi: “Để tôi xem…”
Ngón tay mang theo hơi lạnh chạm vào tôi, tôi theo bản năng nhíu mày, định tung một cước đá hắn.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã bị hất văng ra ngoài. Lực mạnh đến mức làm đổ cả cái bàn bên cạnh.
Tôi liếc nhìn Thẩm Chu, người vẫn chưa kịp thu chân lại, thuận tay tát hắn một cái: “Giải thích.”
Trên mặt vẫn còn vết đỏ, Thẩm Chu dường như chẳng để tâm, đầu lưỡi đẩy nhẹ bên má bị tát, giọng lạnh lùng: “Hắn dám động tay động chân với thiếu gia, đáng bị đánh.”
Tô Diêu nhìn tôi, cười khẩy: “Thẩm Chu, cậu đúng là một con chó ngoan.”
Thẩm Chu ngồi cạnh tôi, mặt không cảm xúc: “Cảm ơn khen ngợi.”
Tôi không biết câu này của hắn là thật lòng hay đang cố kìm nén.
Chắc chắn là vế sau. Dù sao hắn cũng là người nắm giữ kịch bản Long Ngạo Thiên. Một chút nhục nhã này, sau này sẽ được trả lại gấp bội.
05
Giáo viên giảng gì, tôi chẳng nghe lọt một câu.
Đầu óc xoay chuyển nhanh như chong chóng, nhận ra tình hình đã khẩn cấp.
Tôi làm thiếu gia nhà họ Cố bao nhiêu năm nay, chỉ có thể nói, làm một tên công tử ăn chơi thật sự sảng khoái!
Áo gấm cơm ngon, ngang ngược tác oai tác quái bao năm, tôi tuyệt đối không thể trả lại thân phận này cho Thẩm Chu.
Vậy thì chỉ còn cách cố gắng hết sức ngăn cản thân phận thật của Thẩm Chu bị phát hiện.
Trong truyện, cơ hội để lộ thân phận là vào ngày sinh nhật của Thẩm Chu, cha mẹ nuôi của hắn muốn mua bánh kem chúc mừng, rồi đứng đợi ở cổng nhà họ Cố, tình cờ nhìn thấy chủ nhân nhà họ Cố.
Điểm vô lý nhất của cốt truyện không phải là đây, mà là cha mẹ nuôi của Thẩm Chu nhận ra miếng ngọc bội mà chủ nhân nhà họ Cố đeo rất giống nửa miếng ngọc bội trong quần áo của Thẩm Chu khi họ nhặt được hắn.
Rồi hai người lao đến, chỉ vài ba câu đã nói toạc thân phận của Thẩm Chu.
Cốt truyện sau đó đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền.
Nhà họ Cố điều tra rõ ràng trong ba ngày.
Đúng vào ngày tiệc sinh nhật của tôi. Thế là họ mang theo quả bom này, đẩy tôi – thiếu gia giả – xuống vực sâu vạn trượng.
Vậy nên, việc cấp bách bây giờ là ngăn cha mẹ nuôi của Thẩm Chu đến nhà họ Cố!
Tuy không biết sinh nhật của Thẩm Chu là ngày nào, nhưng tôi nhớ sinh nhật của mình. Đẩy ngược lại… thì chính là…
Ngày mai!
Mẹ kiếp!
Tôi bật dậy, ghế bị kéo tạo ra âm thanh chói tai.
Thầy giáo nhìn tôi với vẻ mặt giận mà không dám nói, nghẹn nửa ngày: “Sao thế? Không khỏe à?”
Tôi thuận thế bám lấy cớ: “Vâng, hơi chóng mặt. Thầy ơi, em muốn đến phòng y tế.”
Đừng nói là thầy, cả lớp đều sững sờ.
Dù sao trước đây muốn trốn học, tôi chỉ cần vác cặp lên là đi, luôn phô trương cái kiểu ngông nghênh bất kham. Giờ lại còn báo cáo với thầy, dù cái cớ nghe có vẻ khá tệ.
Tôi vừa đứng dậy định đi, Thẩm Chu cũng đứng lên theo, im lặng đi sau tôi.
Tô Diêu lại huýt sáo, không chút kiêng dè: “Đúng là con chó ngoan, đi đâu cũng bám theo.”
Thẩm Chu chậm lại nửa bước, tôi liếc hắn: “Còn chờ gì? Lại đây.”
06
Thẩm Chu đi theo tôi đến phòng y tế.
Tôi nghẹn hồi lâu, giả vờ như vô tình nói: “Đột nhiên nhớ ra, mai là sinh nhật cậu, tôi dẫn cậu ra ngoài chơi.”
Thẩm Chu sững người, hồi lâu không nói gì.
Tôi sốt ruột: “Câm rồi à? Muốn đi đâu thì tùy cậu chọn, dù sao tôi cũng có tiền.”
Thẩm Chu đứng ở cuối giường, cúi mắt, thần sắc không rõ, chỉ khẽ cười: “Không ngờ thiếu gia còn nhớ sinh nhật tôi.”
Tôi hơi chột dạ, nhưng không nhiều: “Đúng rồi, cậu… cậu nói với ba mẹ cậu, bảo cậu đi chơi với tôi, không về đâu, để họ yên tâm ở nhà, đừng chạy lung tung.”
Như vậy chắc sẽ tránh được việc cha mẹ nuôi của hắn gặp chủ nhân nhà họ Cố.
“Được thôi.” Thẩm Chu ngẩng mặt cười với tôi, đôi mắt sáng rực, khiến tim tôi lỡ mất một nhịp: “Cảm ơn thiếu gia.”
Tôi ngoảnh mặt đi, nằm trên giường phòng y tế, che đi nửa khuôn mặt: “Hừ, cậu biết thế là được. Nghe nói ‘giọt nước ơn nghĩa phải báo đáp bằng cả suối’ chưa?”
Thẩm Chu gật đầu, ngoan ngoãn đứng cạnh tôi, dáng vẻ như đang chịu dạy bảo.
Nói thật, nhìn thế này đúng là sảng khoái.
07
Tôi nghiêm túc nói: “Thiếu gia tôi bao năm nay đối với cậu cũng không tệ. Cậu nhớ kỹ là được.”
Thẩm Chu gật đầu: “Nhớ rồi. Nếu không có thiếu gia, tôi làm gì có tư cách vào trường quý tộc, ở biệt thự lớn như thế…”

