Một tuần sau.

Ngày trực tiếp cuối cùng, tôi thấy thông báo trên trời.

Hàng loạt dòng chữ tạm biệt tôi.

Bầu trời đầy những chữ “Tạm biệt”.

Tôi cũng thầm nói lời tạm biệt trong lòng.

Mà tôi không thấy, khi Hách Mục Kiều đang ép nước trái cây, nướng bánh ngọt cho tôi trong bếp, lúc các dòng chữ trực tiếp biến mất, anh nghịch ngợm nháy mắt với bầu trời!

Hách Mục Kiều làm xong bánh ngọt, tôi ngồi trên đùi anh, vui vẻ ăn bánh.

Còn anh ôm eo tôi, đặt những nụ hôn vụn vặt lên cổ tôi…

Phiên ngoại Hách Mục Kiều

Năm tôi mười lăm tuổi, tôi dần nhớ lại ký ức kiếp trước.

Kiếp trước, tôi là trai thẳng, em gái tôi lại là hủ nữ, bình thường thích đọc tiểu thuyết nam x nam.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi qua đời vì đột tử do bệnh tim.

Kiếp này, tôi có một người bạn thanh mai trúc mã, tên Đường Quyết.

Tôi không biết từ khi nào, tình cảm với Đường Quyết bắt đầu “biến chất”.

Nhờ em gái kiếp trước thường xuyên “phổ cập” chi tiết, tôi nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình với Đường Quyết.

Tôi không suy nghĩ, không phiền muộn, mà vui vẻ chấp nhận sự thật này, tôi yêu Đường Quyết.

Tôi cũng biết Đường Quyết là trai thẳng, cậu ấy không thể yêu tôi, nếu để lộ tâm ý, cậu ấy sẽ rời xa tôi, thậm chí cắt đứt quan hệ!

Nên tình yêu của tôi với cậu ấy chỉ có thể là thầm thích.

Cho đến buổi tụ họp ở quán bar của câu lạc bộ, trên trời xuất hiện các dòng chữ.

Tôi phát hiện, ngoài tôi, Đường Quyết cũng luôn nhìn những dòng chữ đó.

Tôi nhanh chóng nhận ra, tôi và cậu ấy đều thấy được các dòng chữ trên trời.

Từ những dòng chữ, tôi biết Đường Quyết sẽ uống nhầm ly rượu có thuốc kích dục.

Ly rượu đó vốn là do một cặp vợ chồng hưởng tuần trăng mật yêu cầu pha chế.

Cậu ấy còn sẽ vì thế mà hôn Tống Thanh Lê.

Tôi định ngăn cậu ấy, nhưng không ngờ cậu ấy thấy rõ các dòng chữ, vẫn uống cạn ly rượu.

Tôi muốn ngăn cậu ấy hôn Tống Thanh Lê, nhưng phát hiện cậu ấy lại nhắm đến… Tống Nham!

May mà tôi kịp thời ngăn lại!

Nhưng điều này cũng thắp lên hy vọng mới trong tôi.

Chẳng lẽ Đường Quyết là… gay?

Tối đó rời quán bar, tôi đưa Đường Quyết đến khách sạn, tôi cố ý câu dẫn, muốn thử cậu ấy.

Nhưng không ngờ, cậu ấy lại còng tôi lại.

Sau đó, tôi giả danh Tống Nham, qua lại với cậu ấy.

Cho đến khi cậu ấy muốn chia tay tôi, nói đã có bạn trai mới, tôi mất kiểm soát, đưa cậu ấy về biệt thự riêng của tôi.

Tôi không ngờ khán giả trực tiếp phát hiện ra danh tính của tôi, và Đường Quyết cũng dựa vào gợi ý từ các dòng chữ, nhận ra tôi là Hách Mục Kiều.

Khi tôi tưởng mọi chuyện đã xong, Đường Quyết sẽ tức giận, thì cậu ấy lại… nói sẵn lòng ở bên tôi.

Mọi thứ lại có bước ngoặt mới.

Chẳng lẽ… Đường Quyết cũng yêu tôi?

Bảy ngày đó, chúng tôi “như keo như sơn”.

Tôi cố ý thăm dò và quan sát, phát hiện Đường Quyết không hề ghét tôi.

Tôi vừa cố ý câu dẫn Đường Quyết, vừa chờ cậu ấy chấp nhận tôi.

Tôi nghĩ, lý do Đường Quyết không vạch trần tôi, chắc là đang dần thích nghi với việc yêu đương với tôi.

Kết quả cuối cùng đúng như tôi nghĩ, hôm đó ở công viên giải trí, Đường Quyết nói sự thật với tôi.

Cậu ấy yêu tôi, và luôn thầm thích tôi.

Tôi vui đến phát điên.

Lúc này, nhìn bảo bối nép trong vòng tay tôi.

Cậu ấy có lẽ mãi mãi không biết, cậu ấy là người tôi ngày đêm mơ ước, cũng là bảo bối tôi gian xảo thiết kế, khó khăn lắm mới có được.

Tôi hôn lên má cậu ấy, thầm nhủ trong lòng:

Tôi yêu em, bảo bối của tôi.

(HẾT)

Scroll Up