Vào năm thứ sáu kể từ khi tôi nghĩ rằng chồng mình đã hy sinh.

Anh trở về trong vinh quang, nhưng lại quên mất tôi.

“Làm sao ta có thể kết hôn với một thường dân được?”

“À, người đó thậm chí đã có con rồi, sao vẫn chiếm giữ vị trí Thái tử phi?”

“Ta phải nhanh chóng ly hôn, nếu không thì bạn đời tương lai của ta sẽ nghĩ thế nào?”

Mọi người sợ kích động Thái tử điện hạ, không dám nói ra sự thật, liền đẩy tôi đi gặp anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, alpha sững người.

“Chào em, xin hỏi em đã kết hôn chưa? Nếu chưa thì cân nhắc ta nhé? Còn nếu đã kết hôn thì… cân nhắc ly hôn rồi cưới ta được không?”

Tôi: ……

1.

Chuyện Cơ Minh còn có thể trở về, tôi chưa từng dám tưởng tượng.

Khi hoàn hồn lại, tôi đã băng qua những hành lang quanh co chằng chịt, xông vào Tử Minh Cung – nơi đã rời đi suốt sáu năm.

Thuộc hạ của Cơ Minh hành lễ với tôi.

“Điện hạ có chút không bình thường, mong Thái tử phi thông cảm.”

Trong lòng tôi đã hiểu rõ.

Năm đó, Cơ Minh “tử trận”, đế quốc không tìm được thi thể.

Hai tháng trước, một bức mật thư từ hoang tinh của Liên Bang được gửi đến hoàng cung.

Đế quốc phối hợp trong ngoài, đánh trọng thương Liên Bang, chiếm được ba viễn tinh, đón Thái tử đã ẩn mình nhiều năm trở về.

Tôi biết, những năm qua Cơ Minh nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực.

Nhưng tôi không ngờ, “không bình thường” lại có nghĩa là anh quên mất tôi, còn chán ghét tôi đủ điều.

“Cái gì? Ta lại kết hôn với một thường dân sao?”

“Chắc chắn là mẫu hoàng vì muốn thể hiện hoàng thất gần gũi với dân chúng, nên đã hy sinh hôn nhân của ta!”

“Hả? Omega đó đã có con rồi ư? Vậy sao còn chiếm giữ vị trí Thái tử phi?”

“Mau phế bỏ hắn đi, nếu không thì bạn đời tương lai của ta phải làm sao đây?”

Niềm vui trùng phùng còn chưa kịp dâng lên trong tim.

Cái lạnh đã thấm sâu vào tận xương tủy.

Giống như cơn mưa thu lất phất ngoài hành lang, xuyên qua gạch ngói, rơi xuống bờ vai tôi.

Thuộc hạ lo lắng nói: “Ngài vẫn nên tạm thời đừng—”

Tôi khép mắt lại.

“Không sao.”

Cơ Minh nói cũng đúng.

Kể từ khi bước vào kỷ nguyên tinh tế, hoàng thất chưa từng có tiền lệ kết hôn với thường dân.

Tôi là trường hợp đầu tiên.

Chẳng qua vì Liên Bang và Đế quốc tích oán đã lâu, chiến tranh sắp nổ ra.

Đế quốc cần giành được lòng tin của dân chúng, mà tôi lại là cơ giáp sư omega thường dân duy nhất của đế quốc, nên Thái tử mới cưới tôi.

Giờ đây tinh tế đã trở lại hòa bình, Cơ Minh cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng.

Nếu anh cho rằng cưới tôi là ủy khuất, vậy chúng tôi cứ kết thúc tại đây.

Nghĩ vậy, tôi đẩy cửa cung điện ra.

2.

Cơ Minh đứng quay lưng về phía cửa sổ, vẫn đang tranh cãi với hoàng huynh của anh.

Còn tôi, chỉ vì bóng lưng ấy mà thất thần.

Thật sự là anh.

Không phải giấc mơ mong manh dễ vỡ, cũng không phải cái bóng mờ nhạt.

Khóe mắt cay xè, giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Dù huynh có nói thế nào, ta cũng sẽ không gặp tên thường dân đó.”

Cơ Việt khuyên anh: “Đệ à, đệ thật sự rất để tâm đến người đó.”

Cơ Minh lắc đầu.

“Nhất định là mẫu hoàng yêu cầu, ta chỉ là vì hiếu thuận mà thôi.”

“Nhưng ta nhớ, lần đầu đệ gặp hắn, về còn nói với ta— anh à, ta xong đời rồi.”

Cơ Việt cố tình bóp giọng, như đang bắt chước Cơ Minh năm hai mươi ba tuổi.

Cơ Minh lập tức nổi giận.

“Huynh đừng hòng lừa ta, ta không tin!”

“Ta đường đường là Hoàng thái tử, văn võ song toàn, cả đời ôm chí lớn thống nhất tinh tế, sao có thể có dáng vẻ tiểu O như thế được?”

Cơ Việt không đồng tình.

“Thái tử phi sắp tới rồi, chỉ cần đệ gặp lại Nam Cung Thanh Hòa một lần, đệ sẽ không nghĩ vậy nữa đâu.”

Cơ Minh nghiêm giọng phản bác:

“Cho dù hắn có đẹp như tiên, ta cũng tuyệt đối không thể yêu hắn!”

Đúng vậy.

Cơ Minh sao có thể yêu tôi.

Giữa tôi và anh, tất cả đều diễn ra quá vội vàng.

Lần đầu gặp mặt là cầu hôn.

Lần thứ hai là đính hôn.

Lần thứ ba đã là tân hôn.

Tính ra, từ lần gặp đầu tiên cho đến khi anh viễn chinh tinh tế, tôi và anh chỉ ở bên nhau tròn một tháng ngắn ngủi.

Mà ngay cả một tháng ấy cũng là ngày đêm không ngừng nghỉ.

Đêm tân hôn, kỳ mẫn cảm của anh bùng phát, sau đó lại đến kỳ phát tình đầu tiên của tôi.

Khoảng thời gian tỉnh táo hiếm hoi ở giữa, tôi còn vội quay về trường, chạy deadline nộp bản thiết kế cơ giáp.

Có lẽ, anh thậm chí còn chưa kịp nhớ rõ dung mạo của tôi.

Sao có thể yêu được.

Sao kịp mà yêu được chứ.

Cơ Minh không có.

Tôi đương nhiên cũng không.

Nếu không, sao tôi lại có thể ngay khi sinh Tiểu Nguyệt Lượng, liền không chút do dự xóa bỏ dấu ấn mà Cơ Minh để lại.

Tôi gõ cửa.

Hai huynh đệ hoàn hồn, đồng thời nhìn về phía tôi.

3.

Cơ Việt vội vàng tiến lên đón tôi.

“Cuối cùng đệ cũng đến rồi, đệ có biết là—”

Cơ Minh đột ngột đưa tay ra, gạt phăng Cơ Việt sang một bên.

Giọng nói lập tức trở nên dịu dàng khác thường.

“Chào em nha, hoàng huynh của ta chỉ là một beta thôi, còn ta là alpha cấp cao hàng đầu đó.”

Cơ Việt: “Hả? Đệ…?”

Cơ Minh một tay bóp chặt miệng hắn lại.

Trên mặt anh thoáng hiện lên một vầng đỏ khả nghi, rồi sải bước đến trước mặt tôi, bất ngờ quỳ một gối xuống.

“Vị omega này, xin hỏi em đã có hôn phối chưa?

Nếu chưa, ta có thể cầu hôn em được không?”

Một câu nói ấy, kéo tôi thẳng về lần gặp gỡ đầu tiên.

Năm đó, tôi mới mười sáu tuổi.

Vượt cấp thi đỗ vào học viện quân sự hoàng gia hàng đầu, khoa cơ giáp, trở thành cơ giáp sư đặc biệt nhất trong lịch sử Đế quốc.

Scroll Up