Thoáng bối rối lướt qua mặt.
Cậu nắm tay tôi, “Mặc Mặc, nghe tớ giải thích.”
Tôi mặc kệ.
Trong đầu chỉ còn cơn giận bị kẻ thật thà trêu đùa.
Quay người bỏ đi.
Tôi đã nói rồi, ai đời tự dưng té gãy tay?
8
Tôi tự dưng té gãy tay thật.
Vì giẫm phải chai sữa tắm đổ dưới đất.
Tạo nghiệp!
9
Cố Minh Chiêu bế tôi vào viện bó bột.
Gió xoay vòng—
Đổi lại thành tôi xui xẻo gãy cả hai tay.
Giữa lúc tôi tuyệt vọng,
Cố Minh Chiêu bảo sẽ chăm tôi tận răng, làm “bảo mẫu” riêng.
Tôi cảnh giác lùi lại:
“Tớ không trả nổi cậu 160.000 một tháng.”
Cậu bật cười:
“Tớ chăm cậu, mỗi tháng vẫn đưa cậu 160.000.”
Tôi đơ ra.
Đây còn là tiếng Trung không?
Cậu véo má tôi, cười:
“Người có tiền bọn tớ không đặt nặng lợi ích, bọn tớ thích… trải nghiệm.”
“Tớ chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm bảo mẫu.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Tôn trọng mọi ước mơ.
Không nắm thằng thiếu gia đầu óc kỳ quái này, tôi chẳng biết tìm ai chăm mình.
10
Cố Minh Chiêu bế tôi vào biệt thự ngoài trường, tôi sững người.
Mọi bài trí đều đánh trúng thẩm mỹ của tôi.
Trên bàn trà đặt chiếc cốc mà tôi vẫn tiếc tiền không dám mua.
Màu rèm cửa cũng đúng cái xanh nhạt tôi thích.
…
Từng chi tiết như đang nói:
Nơi này chuẩn bị đã lâu—vì cậu.
Tôi không dám nghĩ sâu.
“Thích không?”
Cậu nhẹ nhàng đặt tôi lên sofa.
Tôi xoắn góc áo.
Thích quá, thích đến sợ.
Lỡ quen cuộc sống này, sau này tôi biết làm sao?
Cuộc đời như khoác mượn chiếc áo quý, thở cũng không dám mạnh.
“Uống nước.”
Cậu bưng cốc tới.
Tôi ngửa đầu, rón rén chạm môi lên viền cốc.
Bàn tay cậu khum sau gáy tôi.
“Sao không dùng ống hút?” tôi khẽ hỏi.
“Nhà không có.” Cậu đáp tỉnh bơ.
Ở nhờ người ta, lấy tư cách đâu mà đòi hỏi.
Tôi mím môi, ngoan ngoãn há miệng.
Tôi nghe tiếng nuốt của mình, thấy yết hầu cậu cũng động.
“Khụ…!”
Đột nhiên sặc.
Giọt nước theo cằm thấm vào cổ áo.
Cậu cuống lên lấy tay áo lau, càng lau càng ướt.
Nước chảy xuống ngực bụng.
“Thay cái khác.” Cậu trực tiếp cởi cúc áo tôi.
“Tớ tự…” Tôi vừa nhấc tay mới nhớ đang bó bột.
Đành đỏ mặt mặc cậu làm.
Bàn tay cậu lướt qua eo, gầy đến chạm cả xương sườn.
“Phải cho cậu ăn nhiều lên mới được.”
Giọng cậu thấp như lẩm bẩm:
“Gầy cấn tay.”
Mũi tôi cay xè.
Chưa ai chê tôi gầy, họ chỉ bảo “trẻ nhà nghèo xương nhỏ cho tiết kiệm”.
Cậu thay áo cho tôi.
Áo mới thoang thoảng mùi nước giặt, vừa khít.
Bao nhiêu năm rồi, lần đầu có người thấy tôi đáng được nuôi cho tốt.
11
Chiều dọn vào hôm đó.
Nắng xuyên cửa kính, rải bóng lá lốm đốm trên sàn.
Nhà này nhìn ra hàng cây rất đẹp.
Hai đứa ngồi trước cửa sổ đọc sách, cậu cứ khăng khăng ngồi sát tôi.
Bảo là “máy lật trang bằng người”.
Vừa xong dòng cuối, ngón tay cậu đã quệt iPad lật trang.
“Sao cậu biết tớ đọc xong?”
Cậu nhướng mày đắc ý:
“Đồng tâm tương ứng~”
…Lại nữa. Tôi im luôn.
Cậu bèn chỉnh chế độ tự lật, tự mình ngắm cảnh ngoài cửa.
Một lát—
Cứu! Buồn tiểu!
Tôi khép đùi lén, vặn vẹo trên ghế.
Cậu mải nhìn khung cảnh, quay lưng lại, bất động.
Tôi hé miệng, rồi thôi.
Lại hé, lại thôi.
Ngại làm phiền cậu.
Chẳng lẽ tôi sắp chết vì nhịn tiểu?
Đang lúc tôi rối bời, thân thể bỗng bay bổng—
Cậu bế bổng tôi như công chúa.
“A!”
“Đừng quẫy,” cậu như tên côn đồ, “quẫy nữa là hôn chết cậu.”
Cậu bế vào nhà vệ sinh, kéo quần cho tôi, đỡ giùm luôn.
Còn dỗi hơi huýt sáo.
Xong xuôi.
Cậu chỉnh lại quần áo.
Làm tỉnh như không.
Mặt tôi đỏ bừng, chỉ muốn dọn nhà ra hành tinh khác.
“Cậu… biết sao?”
Về phòng, tôi mới hỏi nổi.
Chẳng phải cậu đang ngắm ngoài cửa sổ?
“Tớ nhìn bóng cậu phản chiếu trong kính.”
Tim tôi nhảy loạn.
Cậu chạm mũi tôi:
“Tớ chờ xem khi nào cậu chịu gọi tớ.”
“Còn cậu thì sao, mặt đỏ bừng vẫn không gọi.”
Bị cậu mắng, tôi thấy tủi.
Con người đúng là quen rồi thì bắt đầu đòi hỏi.
Cậu nâng mặt tôi:
“Trình Mặc,”
Hiếm khi cậu gọi tên cả họ, giọng thấp và nghiêm:
“Cậu muốn gì, phải nói, để tớ biết.”
“Ở chỗ tớ, mọi nhu cầu của cậu đều hợp lý.”
Mũi tôi cay xè.
Nhiều năm nghèo khó khiến tôi quen bóp nén nhu cầu, đổi lấy chi phí sinh tồn thấp nhất.
Giờ có người nói mọi nhu cầu của tôi đều hợp lý.
Một cảm giác kỳ lạ lan khắp người.
Eo bụng tê dại.
Cậu còn đang dạy bảo:
“Cậu muốn ăn, đi vệ sinh, xem phim, thậm chí muốn làm một phát, đều có thể nói.”
Tôi vội cắt lời, tai đỏ bừng:
“Ai… ai muốn làm một phát!”
Cậu nhìn chằm chằm, mắt liếc xuống:
“Mặc Mặc, cậu không thành thật.”
Tôi lại… phản ứng trước mặt cậu!
Cảm giác kỳ lạ khi nãy—là nó.
Vì lời nói và dáng vẻ của cậu, tôi lại…
Tôi xấu hổ muốn chết, cố vùng vằng:
“Không phải vì cậu! Tôi không nghĩ! Tôi tôi tôi…”
Cậu cười trong mắt, ngón tay chạm nhẹ môi tôi:
“Mặc Mặc, toàn thân cậu… mỗi miệng là cứng nhất.”
Tôi cắn chặt môi không nói.
Lòng rối tung.
Cậu phóng đãng thế, miệng không cửa, nói chuyện nào cũng trêu, còn chia sẻ “cưỡi đàn ông” với người khác—vậy mà tôi lại…
Tôi chỉ biết cãi:
“Không phải!”
“Ồ, thế chỗ nào cứng nhất?”

