Tôi và Văn Chu là kẻ thù không đội trời chung, ai cũng biết.
Có lần, hai đứa đang đánh nhau.
Văn Chu bỗng nhìn chằm chằm vào nửa đoạn xương quai xanh lộ ra của tôi rồi cười.
“Lần sau đừng mặc cổ thấp nữa.”
?
Tôi nhướn mày, giơ tay kéo cổ áo rộng ra thêm, để lộ nhiều da hơn.
Yết hầu Văn Chu khẽ chuyển động.
Giây tiếp theo, tôi đấm thẳng một cú thật mạnh.
“Đẹp không, đồ biến thái chết tiệt?”
1
Cầm quà sinh nhật đến địa điểm tụ họp, hôm nay thọ tinh Vương Đại Tráng trông có gì đó không ổn.
Lén lút, muốn nói lại thôi.
Tôi liếc cậu ta một cái.
“Có rắm thì xì.”
Vương Đại Tráng lập tức cười cầu hòa.
“Anh Đoạn, em nói anh đừng giận nhé.”
?
Nhận ra điều gì đó, giọng tôi lạnh đi một chút.
“Không phải là hôm nay Văn Chu cũng tới mừng sinh nhật cậu đấy chứ?”
Vương Đại Tráng gật đầu.
“Khụ khụ, dù sao thì anh Văn cũng là cùng ký túc với bọn mình, anh ấy muốn đến thì em cũng khó từ chối.”
“……”
Trong lòng tôi dâng lên một trận buồn nôn, quay mặt định đi nhưng lại nhịn.
Chết tiệt.
Hôm nay Vương Đại Tráng sinh nhật, bình thường cậu ấy chăm sóc tôi không ít, tôi không thể làm mất mặt như vậy.
Dù biết rõ trong phòng bao lúc này đang ngồi kẻ tôi ghét nhất trên đời, tôi vẫn phải vào.
“Đi thôi, vào ăn.”
Vương Đại Tráng dè dặt: “Anh Đoạn, hôm nay anh sẽ không lật bàn chứ?”
Tôi kéo ra một nụ cười.
“Yên tâm, không đâu.”
Không động tay được thì động miệng vậy.
Xem tôi chửi chết tên Vương bát đản Văn Chu kia.
2
Cùng Vương Đại Tráng vào phòng bao, liếc mắt một cái đã thấy Văn Chu ngồi ở trung tâm đám đông.
Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi đen, quần đen.
Nguyên cây đen.
Vai rộng eo hẹp, chân dài, lúc này đang cười nói với cô gái bên cạnh.
Khách quan mà nói, Văn Chu là kiểu đẹp trai mà con trai nào cũng công nhận.
Nhưng không cản được việc tôi thấy anh ta là đồ làm màu.
Nhận ra ánh nhìn khinh thường của tôi, Văn Chu nhấc mắt nhìn sang.
“Đoạn Chấp, đến rồi à.”
Tôi không đáp, quay sang hỏi Vương Đại Tráng: “Cậu sinh nhật mời người mẫu nam thì thôi, còn mời cái đứa xấu thế này làm gì?”
Nói cho hay thì gọi là người mẫu nam.
Nói thẳng ra thì là trai bao.
Văn Chu cúi đầu nhìn bộ đồ đen trên người mình, cũng cười.
“Quả thật trông giống người mẫu nam, nên hôm nay mục tiêu của tôi là phục vụ cậu. Anh Đoạn, qua ngồi đi.”
“Tôi sợ nôn, cút.”
Chọc anh ta vài câu, tôi thỏa mãn ngồi xuống góc phòng.
Khóe miệng Văn Chu nhếch lên, đứng dậy đi về phía tôi, dáng vẻ nhất quyết ngồi cạnh tôi.
Chậc.
Xui xẻo.
Tôi đứng lên định đi, Văn Chu trực tiếp nắm lấy cánh tay tôi kéo lại.
“Ê, đừng đi chứ.”
Cũng xui thật, không biết ai ném một miếng kem vào chỗ này.
Tôi bị Văn Chu kéo một cái, lập tức giẫm trúng rồi ngã ngửa, mất thăng bằng.
“Xì!”
“Xì——”
Hai tiếng kêu đau vang lên liên tiếp.
Tin tốt là tôi không ngã xuống đất.
Tin xấu là tôi ngồi lên đùi Văn Chu, còn Văn Chu thì thành đệm thịt, bị tôi ngồi một phát suýt nữa thì tuyệt tử tuyệt tôn.
3
Trong phòng bao lập tức yên lặng.
Một đám bạn muốn cười mà không dám.
Bởi vì tôi và Văn Chu là bạn cùng phòng, cũng là kẻ thù không đội trời chung ai cũng biết, vì chuyện này mà Văn Chu còn dọn ra khỏi ký túc xá.
Cho nên cảnh tượng chật vật như thế, ai dám cười thì tôi dám chém người đó.
Tai tôi nóng bừng, vừa định động đậy thì Văn Chu đã một tay ôm lấy eo tôi, thấp giọng nói:
“Khoan đã, đừng nhúc nhích, cho tôi hồi phục một chút, đau quá, đều là đàn ông, cậu hiểu mà.”
Tôi không muốn hiểu.
Nhưng vẫn không giãy, nhắm mắt buông xuôi.
“Anh mẹ nó nhanh lên.”
Suýt bị tôi ngồi phế, tôi dù ghét anh ta đến đâu cũng hơi áy náy.
Văn Chu lại được đằng chân lân đằng đầu, ôm chặt hơn nữa.
Ngực áp lưng.
Thân mật không kẽ hở.
Tôi cực kỳ không muốn thừa nhận, giữa tôi và Văn Chu có tồn tại một chút chênh lệch vóc dáng.
Chỉ một chút, chút xíu thôi.
Nhưng không sao.
Dù vậy, lần trước đánh nhau tôi và anh ta hòa.
Cho nên tên này chỉ được cái mã.
Văn Chu thấy tôi không nhúc nhích, đặt cằm lên vai tôi, ánh mắt lướt từ khóe mắt tôi qua sống mũi.
Ánh nhìn u tối.
“Đoạn Chấp, cậu lén thoa son của con gái à, sao môi mềm thế?”
……
Không chịu nổi nữa.
Tôi trực tiếp co khuỷu tay, thúc mạnh về phía sau.
“Anh bị bệnh à?”
Văn Chu đau, theo phản xạ buông cánh tay đang ôm tôi.
Tôi lạnh mặt, đứng thẳng dậy.
Dưới sự chắp tay cầu xin đáng thương của Vương Đại Tráng, cuối cùng tôi hít sâu một hơi, thả lỏng nắm đấm siết chặt.
Không làm lớn chuyện nữa.
“Mọi người cứ chơi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Không thì tôi sợ mình sẽ nhịn không được mà đánh chết Văn Chu.
4
Về việc tại sao tôi ghét Văn Chu đến thế, tôi nhớ rất rõ.
Văn Chu thích đàn ông.
Lúc mới phân vào chung một ký túc xá, quan hệ giữa tôi và anh ta không phải tốt nhất, nhưng cũng là tình nghĩa bạn cùng phòng bình thường.
Sẽ cùng nhau đi căng tin ăn cơm, cùng chơi bóng, hoặc giúp nhau lấy hàng chuyển phát.
Văn Chu trong trường là nam thần nổi tiếng.
Ngoại hình đẹp, điểm GPA đứng đầu chuyên ngành, tính cách tốt, nhân duyên tốt, nói chuyện được với ai cũng vài câu.
Nghe nói gia cảnh cũng ưu việt quá mức.
Nhưng ngày hôm sau, tôi đã đấm thẳng vào mặt vị nam thần này.
Hôm đó tắm xong đi ra, tôi lười mặc áo, trực tiếp để trần.
Từ nhỏ ăn uống không được tốt, tôi không có khung xương lớn, cơ bắp cũng không phát triển, chỉ có một lớp cơ mỏng.
“Ực.”
Tôi bỗng nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.
Tôi nhíu mày quay đầu, liền thấy Văn Chu đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đồng thời cũng thấy phản ứng bất thường của anh ta.
Tôi đánh anh ta.
Rồi trở mặt.
Sau đó ngày hôm sau anh ta dọn khỏi ký túc xá.
Nguyên nhân tôi và anh ta trở mặt không hề nói cho bất kỳ ai.
Lý do anh ta không nói thì tôi không rõ, còn tôi là thấy buồn nôn, nói ra bẩn miệng.
Vương Đại Tráng từng hỏi tôi:
“Anh Đoạn, anh và anh Văn làm ầm lên đến mức này có cần thiết không?”
Lúc đó tôi không nói gì.
Sao lại không cần thiết?
Tôi chỉ là ghét đồng tính nam thôi.
Rất ghét.
Từ nhỏ đã ghét.
5
Tôi châm một điếu thuốc, tựa vào hành lang cúi mắt, nghe thấy phòng bao kia rất nhanh lại ồn ào náo nhiệt.
Bụng đói đến mức kêu ọc ọc.
Không quay lại để bạn bè phải khó xử giữa tôi và Văn Chu, tôi đi thẳng xuống lầu sang phố ăn vặt bên cạnh.
Khá là lúng túng, vì đi vội nên tôi quên mất chiếc túi đeo một bên vai trong phòng bao.
Mà điện thoại thì lại đang ở trong túi.
Nhìn ông chủ đã cẩn thận gói xong phần bánh lạnh nướng, tôi áy náy mím môi:
“Ông chủ, xin lỗi, tôi—”
“Làm thêm một phần nữa, ông chủ. Giống của bạn tôi. Hai phần tôi trả.”
Bên cạnh bỗng có người xuất hiện, trực tiếp quét mã thanh toán.
Ông chủ nhiệt tình đáp:
“Được liền.”
Khi ông chủ vung xẻng, Văn Chu đẩy phần bánh đã làm xong trước đó đến trước mặt tôi.
“Đói thì ăn nhanh đi.”
“Tôi không đói.”
Tôi lạnh mặt.
Văn Chu nhướn mày.
“Lúc tôi ôm cậu, bụng cậu lép kẹp thế kia mà bảo không đói? Lừa quỷ à?”
“……”
“Ăn đi, có ghê tởm tôi đến mấy thì cũng đừng tự hành mình.”
Cả ngày kín lịch học, tối chưa kịp ăn đã chạy đi mừng sinh nhật Vương Đại Tráng, lúc này quả thật đói đến không chịu nổi.
Tôi cầm bánh lạnh nướng, miễn cưỡng nói:
“Lát tôi trả lại tiền cho anh.”
Văn Chu nhìn tôi nhét một miếng bánh vào miệng, má hơi phồng lên, mắt không chớp, miệng còn trêu:
“Wow, cuối cùng cậu cũng chịu thả tôi khỏi danh sách đen rồi à?”
Tôi liếc anh ta.
“Nghĩ nhiều quá. Tôi sẽ chuyển tiền cho Vương Đại Tráng, để cậu ấy chuyển lại cho anh. Anh cứ ở yên trong blacklist đi.”
“……”
Văn Chu tặc lưỡi, cười rộ lên.
6
Ăn xong bánh lạnh nướng, tôi định quay lại phòng bao lấy balo rồi về ký túc xá ngủ.
Văn Chu cứ như âm hồn bất tán, theo sát phía sau.
Tôi cũng lười để ý.
Nhưng không ngờ sau khi lấy balo ra, phát hiện bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã đổ mưa như trút nước.
Tôi nhíu mày, cúi đầu gọi xe.
Màn hình hiển thị còn 300 người đang xếp hàng gọi xe phía trước.
Hôm nay chắc chắn không về được ký túc xá rồi. Mà tôi thì rất buồn ngủ, cũng không muốn quay lại phòng bao thức trắng với họ.
Xem ra chỉ còn cách sang khách sạn bên cạnh thuê phòng.
Kết quả, lễ tân nói với tôi:
“Hết phòng.”
Các khách sạn xung quanh cũng vì cơn mưa lớn này mà đầy phòng toàn bộ.
Bao gồm cả quán net.
Tôi cau mày, đang cân nhắc có nên mua ô rồi đội mưa đi bộ về trường không, thì Văn Chu chậm rãi đứng cạnh tôi.
“Đoạn Chấp, tôi biết một chỗ có thể ở, gần đây thôi, không tốn tiền, trong đó giường vừa to vừa mềm, còn có người làm bữa khuya cho cậu.”
“Ở đâu?”
“Tôi có một căn nhà ở gần đây.”
Đúng là đồ nhà giàu chết tiệt.
Tôi khó chịu nói:
“Cút, không đi.”
“Thế cậu định đứng đây cả đêm à?”
“Một lát nữa tôi sẽ quay lại bầu bạn với Vương Đại Tráng thức suốt đêm.”
Văn Chu “chậc” một tiếng, tay trái mở ô, tay phải trực tiếp choàng vai tôi, kéo thẳng vào mưa.
Tôi giãy giụa.
“Buông ra! Văn Chu, đừng tưởng tôi không biết mấy ý đồ bẩn thỉu của anh!”
“Anh mà còn ép tôi nữa, tôi sẽ đấm anh văng xuống vũng nước!”
Văn Chu không hề nương tay, lực rất mạnh, cứ như người lần trước bị tôi đánh đến không còn sức phản kháng không phải là anh ta vậy.
Anh ta hạ giọng, gần như cầu xin:
“Đoạn Chấp, coi như tôi xin cậu, được không?”
“Thật sự chỉ đến nhà tôi ngủ nghỉ thôi. Cậu ngủ phòng ngủ, khóa cửa lại, tôi ngủ sofa, tuyệt đối không quấy rầy cậu.”
Tôi nghiến răng.
“Dựa vào đâu tôi phải tin anh?”
Mưa càng lúc càng lớn.
Văn Chu nghiêng hẳn chiếc ô về phía tôi, còn nửa người anh ta lộ ra ngoài, bị mưa xối ướt từ đầu đến chân.
Áo sơ mi đen dính sát người.
Nhìn là biết rất khó chịu.
“……”
Tôi mím môi, im lặng một lúc lâu, cuối cùng không giãy nữa.

