“Hu… cậu ấy mới mười lăm tuổi thôi… kiểu nuôi dưỡng ấy… a!”
À, có lẽ em muốn có con.
Vậy nên tôi lại tiến vào vùng ướt át kia, cắn lên vai em.
Động tác tàn nhẫn.
Cho đến khi bụng trắng nõn của em hơi nhô lên.
Em ngất đi.
Tôi gần như thành kính hôn lên mặt em.
Tôi không thể chấp nhận có một đứa trẻ.
Tôi sẽ ghen, sẽ phát điên.
Ngay cả thú cưng trong nhà cũng không có.
Tôi không muốn vợ mình dành sự chú ý cho sinh vật khác.
Tôi chưa từng thẳng thắn nói với em.
Điều tôi nhớ nhất.
Vẫn là khi em đeo xích chân, chỉ thuộc về mình tôi.
Nhưng em đưa tôi đi chữa bệnh, cho tôi tình yêu.
Tôi nghĩ… mình có thể nhẫn nại một chút.
3
Năm thứ năm kết hôn.
Cuối cùng em cũng hỏi tôi.
Về ký ức của tôi đối với em.
Tôi giả vờ suy nghĩ.
Thật ra những ký ức đó đã là dấu ấn khắc sâu trong tim.
Có lẽ em đã quên từ lâu.
Tôi nhìn em vừa uống trà sữa vừa đung đưa chân.
Đưa tay mang tất cho em, tránh bị lạnh.
Em trừng mắt giục:
“Nói đi.”
Tôi chậm rãi mặc xong cho em, rồi bế em lên đùi.
Mới bắt đầu kể.
Em từng đến căn nhà tĩnh lặng như nước chết của tôi.
Em sống ngay nhà bên.
Sau này có chuyển đi.
Giữa chúng tôi là hai khu vườn và hàng rào sắt cao.
Nhà luôn trống rỗng, chỉ có quản gia và người giúp việc.
Tôi thường đứng trong sân đếm kiến trên cỏ.
Đúng lúc đó.
Một con bướm bay qua hàng rào đến trước mắt.
Tôi ngẩng đầu, thấy em.
Đôi tay nhỏ nắm chặt song sắt.
Khuôn mặt nhỏ xíu, đôi mắt chiếm gần nửa.
Em sáng rực nhìn thế giới.
Như ánh sáng duy nhất trong thế giới trắng đen của tôi.
Em không nhìn tôi.
Chỉ nhìn con bướm.
Tôi vươn tay bắt nó.
Khóa chặt đôi cánh.
Đưa đến trước mặt em.
Em kinh ngạc, cuối cùng nhìn tôi.
Nhận lấy con bướm.
Không biết là nhìn tôi hay nó, nói:
“Đẹp quá.”
Tôi nghĩ chắc là nói tôi.
Vì ngày đầu nhập học đại học, tôi đã dùng gương mặt này để thu hút em.
Thật ra từ trước đó.
Tôi đã âm thầm quan sát em.
Hiểu gia đình em, bạn bè em.
Thu thập những thứ em thích.
Ăn ở quán em từng ăn.
Khi biết em muốn thực hiện kế hoạch giam cầm.
Tôi rất phấn khích.
Tôi từng bước đi vào cái bẫy em dựng.
Ngày thứ năm, tôi phát hiện lỗ hổng.
Địa chỉ nhà mà tôi không nên biết.
Ngày thứ sáu.
Tôi lại cho em cơ hội sửa sai.
Cục cưng à, tôi nghĩ có lẽ em sẽ yêu người thiện lương hơn.
Nhưng không ngờ.
Em lại mềm lòng.
Khoảnh khắc em không tiến đến nói địa chỉ.
Tôi biết… hỏng rồi.
Tôi nhặt túi thuốc mê em bỏ lại.
Vậy thì để tôi làm.
Vì hôm đó em nói:
“Yêu vốn không kiểm soát được, cậu đẹp thế sao trách tôi?”
Đúng không?
Tôi đương nhiên không phủ nhận.
Tôi biết không thể nhốt em cả đời.
Tôi phải biến tình cảm của em thành thứ không thể buông bỏ.
Vậy nên tôi thả em đi.
Cho em tự do.
Rồi nhìn em quay lại.
Tự tay đeo xiềng xích.
Kết cục rất tốt.
Không có máu. Không phát điên.
Chỉ để lại một chuỗi tên tôi trên cổ chân em.
Ít nhất cả đời không xóa được.
Vợ yêu nhất của tôi ơi.
Tôi sẽ mãi mãi yêu em.
Nhưng đôi khi tôi nghĩ.
Có lẽ sau khi chết, ở một nơi nào đó dưới địa phủ.
Tôi cũng nên khắc dấu ấn của mình lên linh hồn em.
Rồi dõi theo em qua từng kiếp.
Như thế, mới gọi là vĩnh viễn.
HẾT

