Để có được nam thần trường, tôi đã lập ra một kế hoạch “đếm ngược bảy ngày giam cầm”.

Đến ngày cuối cùng, tôi lại mềm lòng.

Nhưng ngay ngày hôm sau khi từ bỏ kế hoạch, tôi bị ch /uốc th /uốc mê, tỉnh dậy trong một mảnh tối đen.

Chỉ có khuôn mặt thanh tú như trăng sáng của hắn được ánh nến chiếu rõ.

“Bé ngoan, đừng động, sắp xong rồi.”

Ở phía xa hơn, bức tường bị đèn chiếu sáng lên, dày đặc toàn là ảnh của tôi.

1

Hai tay tôi bị một sợi dây đỏ trói chặt, cổ chân bị một đôi tay lớn giữ chặt không thể vùng ra.

Tôi hoảng sợ nhìn vào mắt Tạ Ứng Hủ.

Đôi mắt ấy đã không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày nữa, mà tràn đầy mê luyến… và điên cuồng.

Điều khiến tôi càng kinh hãi hơn là cảm giác đau nhói nhỏ xíu liên tục truyền đến từ cổ chân.

Trong bóng tối, tôi thấy một cây bút xăm đang chậm rãi di chuyển.

Tạ Ứng Hủ ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng nói với tôi:

“Bé ngoan đừng động, sắp xong rồi.”

Không!

Tôi lờ mờ nhìn thấy những nét chữ màu xanh trên cổ chân—

đó là tên của Tạ Ứng Hủ!

Tên biến thái điên rồ này, tôi muốn mở miệng—

nhưng phát hiện miệng đã bị một thứ giống quả cầu nhét kín.

“Ưm ưm…”

Tha cho tôi đi!

Tôi thật sự hối hận vì đã chọc vào tên biến thái này!

2

Tạ Ứng Hủ là người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Chiều cao gần mét chín, không hề có tật gù lưng hay cong vẹo cột sống.

Vai rộng eo thon, tỉ lệ cơ thể chỗ nào cũng hoàn hảo.

Ngay cả gương mặt cũng hoàn toàn đúng “gu” của tôi.

Hàng mi dài rủ xuống, khóe môi hơi trễ, khi lạnh mặt nhìn ai cũng như đang nhìn rác.

Tôi là kiểu người… hơi “tự ngược”.

Càng thích những người khiến tôi phải theo đuổi.

Vì thế sau khi để mắt đến hắn, tôi bắt đầu một loạt điều tra.

Tôi phát hiện từ nhỏ đến lớn, Tạ Ứng Hủ chưa từng nhận một bức thư tình nào.

Không dành thêm sự chú ý cho bất kỳ ai, bất kể nam hay nữ.

Ánh mắt luôn bình thản, chưa từng động lòng.

Tất cả khiến tôi cảm thấy hắn giống như một “phật tử”, không buồn không vui.

Sau khi cân nhắc kỹ, tôi đi đến kết luận—

Tạ Ứng Hủ không thích kiểu mềm mỏng.

Vậy nên tôi quyết định… dùng biện pháp mạnh.

Nếu tôi nhốt hắn lại, trong một không gian tối, chỉ có hai chúng tôi ở bên nhau, thì kiểu gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm theo thời gian!

Tôi mơ mộng vô cùng đẹp đẽ trong lòng— con thiên nga kiêu ngạo cúi đầu trước tôi.

Từ nhỏ tôi đã được gia đình cưng chiều, không có thứ gì là không có được, lại còn cực kỳ kiêu ngạo.

Bảo tôi hạ mình theo đuổi Tạ Ứng Hủ một cách đàng hoàng—

tôi tự nhận là mình không có quyết tâm đó.

Vì vậy, tối chủ nhật hôm đó, tôi viết ra một bản “Kế hoạch đếm ngược bảy ngày giam cầm”.

Ngày thường tôi không có nhiều thời gian, nên những bước quan trọng đều được để vào cuối tuần.

Ngày 1: Tìm hiểu về việc giam cầm —vật dụng cần thiết, địa điểm phù hợp, v.v.

Ngày 2: Mua công cụ, chuẩn bị nơi chốn.

Ngày 3: Theo dõi Tạ Ứng Hủ, nắm lịch trình.

Ngày 4: Điều tra các mối quan hệ chính, để việc biến mất không ai phát hiện.

Ngày 5: Làm quen sơ bộ, khiến hắn không đề phòng tôi.

Ngày 6: Lấy được thuốc mê.

Ngày 7: Làm theo kế hoạch, chuốc thuốc Tạ Ứng Hủ—thành công chiếm được!

Tôi hài lòng thổi nhẹ lên nét mực chưa khô, ngắm nghía một lúc rồi gấp lại, tiện tay nhét vào trong sách.

Dù sao mấy thứ này tôi chỉ cần bộ não thiên tài của mình là nhớ được, thỉnh thoảng còn có thể đem ra tưởng tượng lại.

Kéo chăn lên ngang ngực, tôi ôm theo gương mặt đẹp trai của Tạ Ứng Hủ trong đầu mà chìm vào giấc ngủ…

2

Tạ Ứng Hủ là người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Chiều cao gần mét chín, không hề có tật gù lưng hay cong vẹo cột sống.

Vai rộng eo thon, tỉ lệ cơ thể chỗ nào cũng hoàn hảo.

Ngay cả gương mặt cũng hoàn toàn đúng “gu” của tôi.

Hàng mi dài rủ xuống, khóe môi hơi trễ, khi lạnh mặt nhìn ai cũng như đang nhìn rác.

Tôi là kiểu người… hơi “tự ngược”.

Càng thích những người khiến tôi phải theo đuổi.

Vì thế sau khi để mắt đến hắn, tôi bắt đầu một loạt điều tra.

Tôi phát hiện từ nhỏ đến lớn, Tạ Ứng Hủ chưa từng nhận một bức thư tình nào.

Không dành thêm sự chú ý cho bất kỳ ai, bất kể nam hay nữ.

Ánh mắt luôn bình thản, chưa từng động lòng.

Tất cả khiến tôi cảm thấy hắn giống như một “phật tử”, không buồn không vui.

Sau khi cân nhắc kỹ, tôi đi đến kết luận—

Tạ Ứng Hủ không thích kiểu mềm mỏng.

Vậy nên tôi quyết định… dùng biện pháp mạnh.

Nếu tôi nhốt hắn lại, trong một không gian tối, chỉ có hai chúng tôi ở bên nhau, thì kiểu gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm theo thời gian!

Tôi mơ mộng vô cùng đẹp đẽ trong lòng— con thiên nga kiêu ngạo cúi đầu trước tôi.

Từ nhỏ tôi đã được gia đình cưng chiều, không có thứ gì là không có được, lại còn cực kỳ kiêu ngạo.

Bảo tôi hạ mình theo đuổi Tạ Ứng Hủ một cách đàng hoàng—

tôi tự nhận là mình không có quyết tâm đó.

Vì vậy, tối chủ nhật hôm đó, tôi viết ra một bản “Kế hoạch đếm ngược bảy ngày giam cầm”.

Ngày thường tôi không có nhiều thời gian, nên những bước quan trọng đều được để vào cuối tuần.

Ngày 1: Tìm hiểu về việc giam cầm — vật dụng cần thiết, địa điểm phù hợp, v.v.

Ngày 2: Mua công cụ, chuẩn bị nơi chốn.

Ngày 3: Theo dõi Tạ Ứng Hủ, nắm lịch trình.

Ngày 4: Điều tra các mối quan hệ chính, để việc biến mất không ai phát hiện.

Ngày 5: Làm quen sơ bộ, khiến hắn không đề phòng tôi.

Ngày 6: Lấy được thuốc mê.

Ngày 7: Làm theo kế hoạch, chuốc thuốc Tạ Ứng Hủ — thành công chiếm được!

Tôi hài lòng thổi nhẹ lên nét mực chưa khô, ngắm nghía một lúc rồi gấp lại, tiện tay nhét vào trong sách.

Dù sao mấy thứ này tôi chỉ cần bộ não thiên tài của mình là nhớ được, thỉnh thoảng còn có thể đem ra tưởng tượng lại.

Kéo chăn lên ngang ngực, tôi ôm theo gương mặt đẹp trai của Tạ Ứng Hủ trong đầu mà chìm vào giấc ngủ…

3

Ngày đầu tiên của kế hoạch giam cầm.

Trong giờ học, tôi lén đọc vô số tiểu thuyết gắn nhãn “Giam cầm play”.

Tổng kết ra một luận điểm quan trọng:

“Nhất định phải khiến người xung quanh hắn đều nghĩ rằng hắn không hề biến mất!”

Nhìn nam chính bệnh kiều trong truyện chìm vào giấc ngủ, tôi bước sang ngày thứ hai của kế hoạch giam cầm.

Trên bục giảng, cô giáo môn đạo đức của các tiểu thư danh giá thao thao bất tuyệt.

Còn tôi, bút không ngừng viết ra kế hoạch cụ thể.

Công cụ: thuốc mê gây ngất, một ly nước mà Tạ Ứng Hủ chắc chắn sẽ uống, dây thừng đủ chắc, hai bộ xiềng hợp kim.

Địa điểm: phòng khách tôi thuê gần trường.

Kế hoạch cụ thể: mời Tạ Ứng Hủ đến dự sinh nhật, khi hắn vào phòng, cho hắn uống nước có thuốc mê, trong lúc thuốc phát huy tác dụng thì dụ hắn vào phòng khách.

Viết đến đây, tôi không nhịn được cười khúc khích.

Kế hoạch này thật hoàn hảo, thậm chí tôi còn không cần phải khiêng cái thân hình trông đã nặng khủng khiếp của hắn.

Một cái kéo nhẹ bên cạnh bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Là bí thư chi đoàn lớp.

Tôi có đôi mắt hạnh, cằm nhọn và gương mặt tròn nhỏ, trông cực kỳ non nớt.

Các bạn nữ trong lớp coi tôi như con trai, luôn cưng chiều vô cùng.

Trong lòng tôi âm thầm buồn bực nghĩ.

Tôi đâu phải cậu bé ngoan gì, thật ra tôi xấu xa lắm.

Thứ gì muốn là phải có được, cướp cũng phải cướp cho bằng được.

Mẹ tôi sinh tôi khi đã lớn tuổi, từ nhỏ đã cưng chiều tôi hết mực.

Gia đình cũng có chút tiền.

Chỉ là càng lớn tôi càng không thích bị mẹ quản, gần đây còn xảy ra mâu thuẫn.

Tôi mỉm cười với bí thư chi đoàn:

“Có chuyện gì vậy?”

Cậu ấy và cô bạn phía trước mắt sáng lấp lánh chia sẻ với tôi một bộ truyện đang rất hot.

“Âm Âm, cậu đọc truyện kia chưa?”

“Cái truyện về thụ muốn cưỡng đoạt công nhưng cuối cùng bị phản công ấy!”

Tôi bình tĩnh lắc đầu, trong lòng lại khinh thường cười lạnh.

Tên thụ kia không biết tự lượng sức sao?

Nếu hắn thông minh bằng nửa tôi, chắc chắn sẽ không bị phản công!

Tối hôm đó, tôi liên lạc với người bán thuốc mê ở chợ đen, hẹn giao hàng vào thứ bảy.

Dây thừng, còng tay… tất cả đều mua đầy đủ.

Còn cực khổ trải hai lớp chăn trên giường.

Dù sao việc theo dõi cũng rất vất vả.

Nhất là khi Tạ Ứng Hủ trông lại cường tráng như vậy.

Đến ngày thứ ba của kế hoạch đếm ngược.

Tôi cuối cùng cũng phải đối mặt trực tiếp với Tạ Ứng Hủ.

Vì tôi và hắn không cùng chuyên ngành, chỉ có một tiết học chung mỗi tuần.

Vậy nên tôi dùng “sức mạnh tiền bạc” để có được thời khóa biểu của hắn.

Dự định thực hiện kế hoạch theo dõi một ngày.

Đầu tiên là giả bệnh xin nghỉ cả ngày.

Buổi sáng Tạ Ứng Hủ kín lịch học.

Tôi yên tâm ngủ một giấc, đợi hắn tan học rồi lén đi theo.

Cho dù chỉ như một con chuột nhỏ, chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn.

Cũng đủ để thấy tấm lưng thẳng tắp, đôi chân dài nghịch thiên.

Tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, cùng cảm giác sức mạnh ẩn dưới lớp áo.

Hít…

Rất nhanh, tôi theo hắn ra khỏi cổng trường.

Nhìn hắn đứng trước một quán mì Trùng Khánh đông nghịt người.

Hắn nhất định thích quán này!

Tôi giả vờ như một thực khách bình thường, tranh thủ ngồi trước.

Bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt nhưng trong trẻo của Tạ Ứng Hủ:

“Một bát mì nhỏ, cảm ơn.”

Giọng bà chủ vang lên rõ ràng:

“Được rồi, nhưng hết chỗ rồi, cháu ghép bàn với bạn kia nhé.”

Tôi quay đầu lại, thấy tay bà chỉ thẳng về phía mình.

Không phải chứ… tôi chưa chuẩn bị đối mặt trực tiếp với Tạ Ứng Hủ mà!!!

Nhưng hắn vẫn ngồi xuống chiếc ghế bóng dầu.

Hắn nhẹ nhàng liếc tôi một cái.

Rồi coi như không thấy gì.

Tai tôi đỏ đến mức muốn nổ tung.

Chính là ánh mắt này… tôi gần như muốn trói hắn đi ngay lập tức.

Nhưng rất nhanh, giọng bà chủ kéo tôi khỏi cơn kích động.

“Bạn nhỏ, cháu ăn gì?”

Tôi ngượng ngùng chỉ vào Tạ Ứng Hủ.

“Giống anh ấy.”

Tôi muốn bắt chuyện, nhưng lời cứ mắc nghẹn nơi cổ họng.

Vậy nên tôi cố gắng ăn mì với tốc độ giống hắn.

Ăn cũng chậm thật, tôi lẩm bẩm trong lòng.

Cuối cùng, tôi thành công bước ra khỏi quán cùng hắn.

Lấy hết dũng khí nói câu đầu tiên:

“Bạn học, bạn đi hướng nào vậy?”

Tôi không quên nhiệm vụ của mình, lần này quan trọng nhất là phải có được địa chỉ nhà hắn.

Scroll Up