Bác sĩ lập tức rút một ống máu của ta.

Không quên lẩm bẩm:

“Ngươi xem tổng tài bá đạo của loài người nhiều quá rồi đấy à?”

Máy móc chạy dữ liệu rất nhanh.

Bác sĩ “ồ” một tiếng.

“Kết quả xét nghiệm máu cho thấy… hắn mang thai.”

Hắn im lặng một lát.

Đi đến bên ta, định bẻ chân mèo của ta ra xem.

Bị Xà Hàn đẩy mạnh ra.

“Ngươi làm gì? Làm tốt kiểm tra của ngươi đi, đừng nói bậy, cũng đừng làm mấy chuyện vượt giới hạn.”

Bác sĩ: “Ta chỉ xác nhận hắn có phải mèo đực không…”

Xà Hàn: “Phải, ta đã ngủ với hắn, ta xác nhận.”

Bác sĩ hít ngược một hơi.

“Ngươi đúng là súc sinh!”

Xà Hàn lạnh lùng nhìn hắn.

“Ta vốn không phải người.”

Bác sĩ xoa cằm suy tư.

“Nếu là ngươi thì đúng là có khả năng khiến giống đực mang thai, dù sao cũng đã nửa bước thành tiên, lúc giao phối có thể thay đổi cấu trúc sinh lý của bạn tình.”

Hắn vỗ tay cái bốp, giọng đầy hưng phấn:

“Ta chụp thêm vài phim nữa xem sao.”

Ta thật sự bó tay.

Các ngươi kiểm tra thì cứ kiểm tra.

Không thể đem Xà Hàn đi chỗ khác à?

Hắn canh ta từng bước, ta trốn kiểu gì?!

Ta căng thẳng giả chết suốt hai tiếng.

Bác sĩ cuối cùng cũng làm xong phim.

Hưng phấn nói với Xà Hàn:

“Hắn thật sự mang thai rồi, ngươi nhìn chỗ này, ba quả trứng rắn!”

Xà Hàn im lặng mấy giây, khó khăn mở miệng:

“Thật sự mang thai rồi?”

“Vậy vừa rồi hắn không lừa ta?”

Bác sĩ không hiểu hắn nói gì, chỉ biết gật đầu.

“Hắn có lừa ngươi hay không ta không biết, dù sao ta không lừa ngươi.”

“Trong thời gian ngắn không cứu tỉnh được đâu, hay ngươi để hắn lại đây, ta nghiên cứu cách giữ lại giống của ngươi?”

Không khí lạnh hẳn xuống.

Bác sĩ xoa xoa cánh tay.

“Không thích thì thôi, ngươi phóng hàn khí làm gì?”

Giọng Xà Hàn âm u:

“Con thì phải giữ, nhưng người ngươi cũng phải cứu cho ta.”

Bác sĩ nghi hoặc:

“Ngươi gấp vậy, là yêu hắn rồi à?”

“Hắn rất ngốc.”

“Ngươi thích ngốc à?”

“…ngươi không muốn sống nữa?”

“…vậy tức là ngươi yêu hắn rồi?”

Lại quay về điểm ban đầu.

Không biết từ lúc nào, tai ta cũng dựng lên.

Quá quỷ dị.

Chủ đề rốt cuộc phát triển kiểu gì vậy?

Mặt giường bên cạnh trũng xuống.

Xà Hàn ngồi bên ta, đưa tay sờ mặt — tai ta.

Giọng do dự:

“Ta cũng không biết, nhìn thấy hắn lần đầu đã cảm thấy hắn rất đáng yêu, khác với những con mèo khác.”

“Hơn nữa mỗi ngày hắn đều quyến rũ ta, không phải cọ ta thì cũng dùng móng mèo cào ta, còn hóa hình người ngủ cùng ta…”

Bác sĩ nhận xét sắc bén:

“Tự ngươi tâm không trong, nhìn gì cũng thành quyến rũ.”

Xà Hàn giọng trầm xuống:

“Nhưng hắn lừa ta, đến bên ta là để giết ta.”

Bác sĩ: “Muốn ám sát ngươi đâu thiếu, sao ngươi lại để ý hắn?”

Xà Hàn hỏi ngược lại:

“Những sát thủ khác có đáng yêu như hắn không?”

Bác sĩ: “…hay là ngươi cũng đi khám não đi?”

12

Hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, nhất định ngồi canh ta nói chuyện.

Nói đến mức cạn lời.

Cứu tinh tới.

Xà Lăng đến.

Hắn lao vào gấp gáp, kêu bác sĩ cứu mạng.

Bác sĩ: “Ngươi lại làm sao nữa?”

Xà Lăng: “Cứu Miêu Huyền với! Ta chỉ cắn hắn một cái, hù hắn là ta sẽ phóng độc, hắn liền chết luôn…”

Bác sĩ: “…”

Bác sĩ nhìn sang Xà Hàn:

“Ngươi vừa nói là ngươi còn chưa cắn rách da hắn đã chết rồi đúng không?”

Xà Hàn gật đầu.

Ta: …

Miêu Huyền này, làm gì học ta vậy!

Lộ tẩy thì làm sao đây!

Bác sĩ hình như ngồi máy tính tra tài liệu, bàn phím gõ lạch cạch.

Đột nhiên vỗ bàn.

“Phá án rồi! Ta tra mấy luận văn loài người viết, họ nghiên cứu ra rằng sơn miêu biết giả chết để lừa thiên địch, chúng ta đều bị lừa rồi!”

Vừa dứt lời, Xà Hàn — Xà Lăng cùng nhìn về phía màn hình.

Miêu Huyền bật dậy “ngao” một tiếng, chạy biến.

“Miêu Lâm, đừng giả nữa, tranh thủ lúc bọn họ còn ngơ ra mà chạy đi!”

Ta lập tức chạy theo.

Dù chân ngắn, nhưng thật sự rất gấp.

May mà theo Miêu Huyền, ta không bị lạc.

Thành công trốn khỏi bệnh viện, về đến nhà.

Ta đoán Xà Hàn bọn họ đều ngây người.

Đến mức quên luôn chuyện đuổi theo.

13

Miêu Huyền đúng là cái đồ chuyên đi mách lẻo.

Hắn chạy về kể với ba mẹ ta rằng ta lén đi ám sát Xà Lăng, kết quả tự chui đầu vào lưới, suýt chút nữa hại chết hắn.

Thế là ta lại bị nhốt.

Ta không phản kháng, chỉ im lặng suy nghĩ suốt nửa tiếng đồng hồ về một vấn đề triết học nghiêm túc:

Vì sao giống đực lại có thể mang thai?

Con rắn Xà Hàn kia… có phải quá tà môn rồi không?

Chẳng lẽ chỉ vì hắn có hai cái, nên có thể nghịch thiên như vậy sao?

Chưa kịp nghĩ thông, ta đã ngủ một giấc ngon lành.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, nhịn không nổi nữa.

Chỉ đành chia sẻ với Miêu Huyền.

Nói cho hắn biết ta mang thai con của rắn rồi.

Còn dặn hắn đừng nói với ai.

Hắn ngoài miệng thì đồng ý đàng hoàng, quay đầu đã chạy đi nói với cả nhà rằng ta lại nói mê sảng.

Còn ồn ào đòi đại ca ta bắt mạch cho ta.

Muốn xem ta mất mặt.

Đại ca ta, thân phận ngoài sáng là thầy thuốc Đông y, còn trong tối thì đặc biệt giỏi đầu độc đủ kiểu.

Hắn bắt mạch cho ta ngay tại chỗ.

Scroll Up