Ta là một con linh miêu đực, một sát thủ.

Ta mang thai rồi.

Cha đứa bé là rắn hổ mang chúa.

Chính là mục tiêu ám sát của ta.

Ám sát thất bại, giờ thì ngược lại — hắn đang truy sát ta.

1

Ta rất hối hận.

Đáng lẽ nên chọn một nhiệm vụ ám sát đơn giản hơn.

Xà Hàn đã là nửa bước thành xà tiên, toàn thân phủ đầy vảy cứng đến mức suýt làm sứt cả răng ta.

Khó khăn lắm mới dỗ được hắn biến thành người, còn phải lên giường với hắn.

Đợi hắn ngủ say, ta định một phát cắn chết luôn.

Kết quả, cổ hắn chính là bảy tấc.

Cực kỳ nhạy cảm với đụng chạm.

Ta vừa chạm vào da hắn, hắn còn chưa mở mắt đã trở tay ném ta văng ra ngoài.

Đau chết mèo rồi.

Chẳng trách hắn có thể làm thành chủ Phù Quang thành.

Cũng chẳng trách trên chợ đen có bao nhiêu lệnh ám sát mà không ai dám nhận.

Xà Hàn mở mắt ra, đôi đồng tử dựng đứng ánh vàng tràn đầy sát khí — dò xét.

Khi nhìn thấy kẻ đang cuộn tròn dưới đất tru tréo là ta, hắn khựng lại một chút, hơi do dự hỏi:

“Miêu Lâm, vừa rồi ngươi định làm gì vậy?”

Ta tức đến tê dại.

Cái đồ gian lận này, đằng nào cũng không giết được.

Không hổ danh là đứng đầu bảng xếp hạng độ khó nhiệm vụ ám sát.

Làm ta mất cả chì lẫn chài.

Ta tức đến gào ầm lên, cũng chẳng diễn nữa:

“Ngươi nói xem ta muốn làm gì? Đương nhiên là ám sát ngươi rồi meo!”

“Chỉ cần giết được ngươi, ta sẽ trở thành linh miêu sát thủ lợi hại nhất, còn được hút loại cỏ bạc hà mèo thượng phẩm ngon nhất nữa meo!”

Xà Hàn xuống giường, tùy tiện khoác một chiếc áo ngủ.

Không mặc quần.

Đi thẳng về phía ta.

Ta nhìn thấy hai cái chuông lắc lư trước mắt.

Dù không phát ra tiếng, nhưng khí thế uy hiếp thì đầy rẫy.

Ta sợ hắn lại đánh ta, hoảng hốt lùi mấy bước.

Hắn đi ta trước mặt ta, cúi mắt nhìn xuống.

Ánh nhìn lạnh đến thấu xương.

“Vậy nên, ba tháng nay ngươi lấy lòng ta, chỉ để ám sát ta thôi sao?”

Ánh mắt hắn quét qua toàn thân ta.

Hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi cũng khá kiên nhẫn đấy — cũng khá là chịu hy sinh.”

Để cắn chết hắn, ta cố ý biến về nguyên hình.

Cảm nhận được luồng khí bất mãn hắn vô hình phát ra, ta co rúm trong góc, run lẩy bẩy.

Cuối cùng nhắm chặt hai mắt, quyết định ung dung chịu chết.

“Là ta tài nghệ không bằng người, muốn giết hay muốn chém tùy ngươi meo!”

Xà Hàn cúi người, bế ta lên khỏi mặt đất.

Toàn thân ta cứng đờ, không dám động đậy.

Hắn có kịch độc, ta sợ hắn sẽ hành hạ ta.

Kết quả, hắn lật ta lại, bẻ bốn chân ta ra xem.

Nhìn ta nhìn lui.

Cuối cùng khinh thường cười một tiếng:

“Biến thành người thì tay chân dài thật đấy, vừa về nguyên hình thì ngắn ngủn thế này. Ngươi căn bản không hợp làm sát thủ. Trước đây thật sự từng làm nhiệm vụ ám sát sao?”

2

Đáng ghét thật.

Hắn đúng là giỏi khui đúng chỗ đau.

Ta vỡ phòng tuyến rồi, nhưng lại không muốn chết nữa.

Hay là… giết hắn luôn cho xong.

Ta bật dậy chộp vào mắt hắn, hắn né đi một chút, ta chỉ cào trúng mặt.

Máu lập tức túa ra thành giọt.

Xà Hàn khựng lại, sờ lên má.

Trong mắt ánh lên cơn giận ngầm.

“Ngươi thật sự muốn giết ta?”

Hắn trông như muốn nuốt sống ta.

Ta nhảy xuống, trong nháy mắt biến thành người, trần truồng mở cửa phòng chạy ra ngoài.

Nhà hắn là một tòa đại trạch phong cách cổ điển, bình thường chỉ có một mình hắn ở.

Huống chi là nửa đêm.

Linh miêu có thể nhìn ban đêm.

Nhưng phủ đệ của hắn quá lớn, thiết kế lại quá phức tạp.

Cứ như một mê cung, vừa ra khỏi chính viện là toàn cây cao quá đầu người.

Ta chạy vòng vèo giữa những hàng cây giống hệt nhau, lạc đường, chẳng biết cổng lớn ở đâu.

Trên đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ đầy trêu chọc.

Ta ngẩng đầu nhìn lên trời.

Xà Hàn đã biến về nguyên hình — một con rắn đen ánh kim khổng lồ.

Hắn bò lên mái chính viện, dựng đầu lên, thè lưỡi rắn.

Tiếng “xì xì” đầy sát khí.

Hắn ung dung dùng chóp đuôi dài quẫy lên bộ đồ ngủ vừa mặc, ném xuống dưới.

“Mặc vào rồi hẵng chạy, ta cho ngươi nửa tiếng.”

Hắn nghiêng đầu rắn, giọng đầy mỉa mai.

“Nếu ngươi chạy ra được, hôm nay ta tha cho ngươi.”

Đáng ghét!

Rõ ràng là coi thường mèo này.

Ta tức đến mức không giữ nổi hình người, lộ móng vuốt, xoẹt xoẹt xé nát quần áo hắn thành từng mảnh.

Rồi chui vào bụi rậm, chạy loạn xạ khắp nơi.

Xà Hàn đúng là đồ ngốc.

Ta chạy hơn một tiếng mới tìm được một cái lỗ chó để chui ra.

Nhưng hắn không bắt được ta.

Không đi cửa chính là vì ta phát hiện trước cửa toàn rắn vệ sĩ, sợ bị bắt.

Không trèo tường là vì… chân ta quá ngắn, không nhảy lên được.

Ta thật quá khổ.

3

Ta liếm lông, buồn bã tìm đường về nhà.

Cái thành phố chết tiệt này, sao lắm tòa nhà giống nhau thế?

Hại ta chẳng phân biệt được đâu là nhà mình.

Ta tìm suốt một ngày một đêm, còn lạc vào nhà loài người, giả làm mèo hoang để xin ăn, xin uống, xin cỏ bạc hà mèo.

Scroll Up