Đúng vậy, tôi khi ấy mới tốt nghiệp, non nớt, mà anh nổi tiếng khắt khe. Ai cũng nghĩ tôi gục sớm.
Thế nhưng, tôi vẫn trụ. Đến mức anh từng nói: “Trợ lý Thẩm, cậu còn hiểu tôi hơn chính tôi.”
Người ta đùa tôi là “mệnh định chi nhân” của tổng giám. Nhưng tôi biết rõ, tất cả chỉ nhờ kiên nhẫn quan sát, ghi nhớ từng chi tiết.
Ban đầu, điện thoại tôi đầy ghi chú về thói quen của anh.
Tôi chưa từng nghĩ, một ngày nào đó tôi lại thấy hoang mang khi đối diện anh.
Gần đây, anh xa cách. Công việc vẫn nghiêm túc, nhưng ngoài giờ thì lạnh nhạt.
Ngày xưa, anh hay cùng tôi trò chuyện vặt. Giờ, bầu không khí rơi vào ngượng ngập.
Một hôm, anh cau có từ sáng. Trong họp, anh hiếm hoi thất thần nhìn tôi.
Vài lần tôi mang cà phê vào, anh nhìn chằm chằm, như muốn nói gì rồi thôi.
Nhớ anh khứu giác nhạy, tôi khẽ hỏi:
“Tổng giám, có phải mùi trong văn phòng hỗn tạp quá? Tôi có cần lắp máy lọc không khí riêng không?”
Anh tựa ghế, mắt nhắm, khẽ “ừ”.
Tôi mừng, định ra ngoài, thì anh bật mắt, giọng nén giận:
“Trợ lý Thẩm, tối qua cậu hú hí tới mấy giờ?”
Tôi ngỡ anh trách chuyện tôi ngáp ngủ, vội xin lỗi.
Không ngờ anh càng giận: “Cậu ham vui đến thế sao? Ngay cả ngày làm việc cũng không nhịn nổi?”
Lúc này tôi mới hiểu anh lại hiểu lầm tôi ngủ lang!
Anh lạnh giọng: “Cậu mặc đồ không vừa người, muốn cả thiên hạ biết cậu qua đêm bên ngoài à?”
Thật ra là tối qua bạn thân thất tình, kéo tôi uống rượu. Đồ nhăn nhúm, sáng không kịp về thay, tôi mượn tạm đồ vest của cậu ấy.
Bạn tôi là Beta, dáng nhỏ hơn, nên đồ hơi chật. Nhưng ngoài anh, chẳng ai nhận ra.
Tôi vẫn chọn nhận lỗi: “Xin lỗi, sau này tôi tuyệt không để chuyện riêng ảnh hưởng công việc.”
Anh chỉ lạnh lùng: “Hy vọng cậu biết có trách nhiệm hơn, không chỉ với công việc mà với tất cả.”
15
“Không phải chứ, cậu thật sự nỡ để cậu ấy đi à?”
“Có gì mà không nỡ, đổi một trợ lý khác là được thôi.”
Trong văn phòng của Thời Gia Huân, dường như phó tổng Lý đang ngồi trò chuyện với anh.
Tôi ôm tài liệu đứng ngoài cánh cửa khép hờ, nghe thấy Thời Gia Huân nói: “Tuyển thêm một trợ lý nữa.” Trong đầu tôi ong một tiếng, vội rụt tay lại, không dám gõ cửa nữa.
Phó tổng Lý cười hỏi: “Yêu cầu của cậu cao như vậy, e rằng khó có người nào lọt vào mắt cậu lắm nhỉ?”
Thời Gia Huân nhạt giọng: “Thử thêm vài người thì sẽ có thôi.”
“Tch.” Phó tổng Lý nói: “Cái cậu Tiểu Thẩm ấy, không nói đến năng lực làm việc, chỉ riêng ngoại hình thôi, để bên cạnh cũng mát mắt, sau này không thấy cậu ấy ở công ty nữa, nghĩ cũng tiếc.”
“Anh nói thêm thử xem?” Giọng điệu Thời Gia Huân rõ ràng lạnh hẳn xuống.
Phó tổng Lý vội cười ha ha: “Tôi với Alpha cũng chẳng có gì đâu, chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi.”
“Trợ lý Thẩm, điện thoại kìa.”
Lúc này, điện thoại trên bàn tôi reo lên, có đồng nghiệp đi ngang nhắc một câu, tôi vội quay người rời đi.
Ngày hôm đó, tôi mãi đến khi tan làm vẫn cứ nghĩ mình đã làm sai điều gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có một khả năng.
Tôi từng nói rồi, Thời Gia Huân là người công tư phân minh vô cùng.
Xảy ra quan hệ với trợ lý của mình, bất kể là vì pheromone hay vì lý do gì khác, theo tính cách của anh, chắc chắn sẽ không dung thứ.
Nghĩ kỹ lại, thái độ anh dành cho tôi đúng là đã thay đổi vi diệu kể từ cái đêm mất điện hôm đó.
Có lẽ vì còn nghĩ đến tình cảm mấy năm nay nên mới chần chừ đến giờ mới quyết định dứt khoát?
…Được thôi.
Nếu vậy thì tôi cũng chỉ có thể chấp nhận.
Suy cho cùng, đầu đuôi đều do tôi. Nếu không phải hôm đó tôi hồ đồ quyết định giúp anh vượt qua kỳ phân hoá lần hai, thì sau này những rối loạn do pheromone cũng đã không xảy ra.
Tôi đã tự ý vượt quá giới hạn khi chưa có sự đồng ý của anh.
Mà vượt rào thì phải trả giá.
Không sao cả, chỉ là một công việc thôi mà.
Với năng lực và kinh nghiệm của tôi, tìm một công việc tốt hơn chẳng lẽ khó sao?
Bao năm nay không phải không ai muốn lôi kéo tôi, chỉ là tôi có tình cảm với công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp, nên vẫn chưa gật đầu mà thôi.
Nhưng con người chẳng phải luôn hướng lên cao sao?
Biết đâu đây lại là cơ hội ông trời cho tôi, để sau khi nghỉ ngơi có thể bắt đầu một chặng đường tốt hơn.
Không sao, không sao, tôi liên tục an ủi bản thân: không phải chuyện lớn, tôi sẽ không thất nghiệp đâu.
…Tôi an ủi chính mình, rồi uống cạn không biết bao nhiêu ly rượu tối hôm đó.