“Báo trước để tránh hiểu lầm. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ nói cho anh ấy biết chuyện phân hoá.”
Tôi từng định giải thích mình không hề có tư tình, chỉ giúp vì tình thế.
Nghe anh có thể không nhớ, tôi thở phào, nhờ họ giữ kín.
Ban đầu nghiên cứu viên không đồng ý, còn nói nếu tôi và Enigma ký kết quan hệ đánh dấu lâu dài sẽ rất có lợi cho sự ổn định pheromone, giảm rắc rối.
“Không thì sau này anh ấy phải định kỳ đến viện rút pheromone tích tụ.”
“Không không.” Tôi xua tay. “Dù là sếp, giúp đến đây là đủ. Thêm nữa thì thật thất lễ.”
Đùa sao, ký kết quan hệ đánh dấu lâu dài, chẳng phải làm bạn giường cho sếp sao?
Tôi đồng ý mới là điên!
6
Giờ nghỉ trưa, tôi tranh thủ lúc văn phòng ai cũng đang chợp mắt, lén vào nhà vệ sinh thay thuốc cho vết thương ở tuyến thể.
Cũng may có áo sơ mi và vest che kín, thêm miếng gạc tôi cắt nhỏ vừa đủ, nên đến giờ vẫn chưa ai phát hiện.
Đứng trước gương, tôi nới lỏng cà vạt, cởi vài khuy áo, kéo cổ áo ra, định nhẹ tay bóc lớp băng dính thì—
“Trợ lý Thẩm?”
Âm thanh phía sau khiến bàn tay tôi run lên.
Thời Gia Huân sải bước đến, thẳng tay vén cổ áo tôi, để vết thương nơi tuyến thể sau gáy lộ ra hoàn toàn trong tầm mắt anh.
“Sao lại thế này?” Giọng anh trầm xuống.
Chết rồi! Không phải anh ta bình thường phải để chuông reo cả buổi mới chịu dậy sao? Giờ mới nên hỏi sao anh ta lại tỉnh chứ!
Tôi gượng cười: “Tổng giám đốc Thời, anh không ngủ trưa à?”
“Vừa tỉnh.” Thoáng qua gương mặt anh là chút biểu tình không tự nhiên. “Vết này… là lần ở sân bay, tôi cắn sao?”
Mấy chữ cuối anh nói khẽ hẳn.
“Không phải.” Tôi phản xạ phủ nhận, nói xong mới thấy vết thương ở chỗ này, khó mà có lý do khác.
“Đang yêu à?” Ánh mắt Thời Gia Huân chậm rãi rơi xuống cổ áo tôi, nơi xương quai xanh còn hằn mờ vết hôn chưa tan.
“Có vẻ đó là một Omega đặc biệt.”
Tôi vội vàng kéo cổ áo che lại: “Không có, tôi làm gì có thời gian yêu đương.”
Rõ ràng để anh ta hiểu lầm mình có người yêu sẽ an toàn hơn, nhưng không hiểu sao tôi lại buột miệng phủ nhận.
“Chỉ là… ngoài ý muốn thôi.”
Anh lập tức ra vẻ đã hiểu: “Xem ra làm việc cho tôi khiến Trợ lý Thẩm áp lực lớn thật.”
Tôi cười gượng “ha ha”.
Sếp mà nói thế thì tôi biết đáp sao đây?
“Dù thế nào cũng phải chú ý sức khoẻ.”
Anh vừa nói vừa bước đến bồn rửa, tháo chặn cắn xuống, rửa mặt.
Thấy tôi lúng túng vặn người tự bôi thuốc, anh lau tay khô, lấy luôn tăm bông trong tay tôi: “Để tôi làm cho.”
Đầu tăm bông thấm thuốc mát lạnh lướt qua vết thương vẫn còn rát buốt, tôi không nhịn được co rụt lại.
“Tôi nhẹ tay thôi.” Anh dịu giọng, động tác cũng chậm lại, còn hơi cúi người, vừa bôi vừa nhẹ nhàng thổi lên vết thương.
Nơi đó là tuyến thể của tôi – chỗ nhạy cảm nhất toàn thân. Hơi thở mang mùi Enigma của anh phả qua, khiến bàn tay tôi bấu chặt mép bồn rửa, hơi thở dồn dập.
… Không được!
Kết dấu tạm thời với Enigma xong, sao tôi lại dễ phản ứng với sự tiếp cận của anh ta thế này!
Tôi lập tức xoay người, nói vội: “Được rồi, còn lại tôi tự làm.”
Có lẽ Thời Gia Huân hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của tôi, nhưng rất nhanh anh nghiêng mắt đi, đeo lại chặn cắn:
“Xin lỗi, tôi vẫn chưa quen việc mình đã phân hoá thành Enigma.”
Anh rời đi rồi, tôi quay lại nhìn gương, mới nhận ra vì sao ánh mắt anh lúc trước lại né tránh.
Tai và cả cổ tôi đều đỏ bừng một mảng.
Tôi tối sầm mặt.
Phải giữ khoảng cách!
Sau này nhất định phải giữ khoảng cách với Tổng giám đốc Thời!
7
… Hỏng rồi.
Tôi không thể giữ khoảng cách với Thời Gia Huân.
Tôi cần pheromone của anh ta. Tôi điên cuồng cần nó!
Nghiên cứu viên qua điện thoại còn lấy làm khó hiểu:
“Tôi chưa nói với cậu sao? Chuyện này bình thường mà. Pheromone của Enigma rất ‘bug’, dấu tạm thời kéo dài hơn Alpha nhiều, huống hồ các người còn kết dấu khá sâu. Dù mùi hương tản hết, ảnh hưởng vẫn còn. Khi dấu chưa mất hiệu lực, cậu sẽ cần pheromone của anh ấy để an ổn.”
… Chưa nói! Chưa từng nói gì hết!
Tất cả tại tôi lúc đó sợ Thời Gia Huân tỉnh lại rồi bỏ đi, chỉ vội hỏi xin thuốc phát tán mùi nhanh, chứ chưa kịp nghe dặn dò gì khác!
“Không có gì to tát đâu.” Nghiên cứu viên nói tiếp, “Một, cậu có thể thân mật kết hợp với anh ấy. Hai, giữ bên người ít đồ vương mùi pheromone của anh ấy, như quần áo, chăn, đồ cá nhân…”
… Không to tát chỗ nào!
Rất to tát thì có!
Đồ cá nhân của sếp, chẳng lẽ tôi phải đi ăn trộm?
Chẳng khác nào biến thái!
Tôi nằm vật trên giường như cá sắp chết khát: “Không có thuốc gì khác sao, như ức chế chẳng hạn?”
“Chưa có đâu, thân mến.” Giọng nghiên cứu viên giống hệt tổng đài chăm sóc khách hàng bất lực. “Enigma mới xuất hiện vài chục năm do biến dị gen, cơ chế phân hoá còn chưa rõ, nghiên cứu chưa theo kịp.”
Tôi câm nín.