Thời Gia Huân đột ngột xuất hiện, ngay trước mắt mọi người, siết chặt eo tôi:
“Tại sao không tránh? Cậu thực sự muốn chọc tôi điên à?”

Nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đẹp đẽ trên chiếc mặt nạ, tôi lại nuốt nước bọt, thậm chí còn muốn chủ động tiến lại gần.

Thời Gia Huân ép đầu tôi lên vai mình:
“Xin lỗi, cậu ấy say rồi, tôi đưa về trước.”

Trong hành lang ngay sát quán bar, người tôi nóng bừng vì rượu, ép Thời Gia Huân vào tường, vụng về giật chiếc stopper của anh, hôn điên cuồng.

“Thẩm Hàn Chương.”

Thời Gia Huân bóp cằm, đẩy tôi ra.

Tôi mơ màng nhìn anh, liếm môi.

Mắt anh trầm hẳn xuống, lập tức xoay người, kẹp chặt hai tay tôi, ấn mạnh tôi vào tường.

Tay tôi đau, khẽ giãy, rên khẽ: “Đau.”

“Đau thì tốt.” Giọng Thời Gia Huân lạnh băng: “Đáng lẽ phải để cậu đau chết đi.”

Tôi vừa tủi vừa… kích thích, nhất là khi cảm nhận pheromone anh tràn ra.

“Thời tổng, tôi sai rồi.” Tôi nghe thấy chính mình nói, giọng mềm nhũn.

“Sai thì sao?”

“Sai thì… xin lỗi.”

“Không đúng.” Anh siết chặt hơn: “Nói đi, sai thì sao?”

“Sai thì…” Tôi hoàn toàn mờ mịt: “Tôi không biết.”

Thời Gia Huân cười lạnh, thì thầm vào tai tôi:
“Sai rồi thì không được chạy.”

20

Tôi tỉnh dậy trong một phòng khách sạn xa lạ.

Bên cạnh trống trơn, nhưng tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang, chắc là anh.

Là Thời Gia Huân…

Tôi ngồi dậy, day trán, cả người nhức mỏi.

Hôm qua uống quá nhiều, cảm xúc bung hết, anh hành tôi đến mức cuối cùng tôi còn nằm trên người anh mà khóc.

Tôi mắng: Thời Gia Huân, đồ khốn! Anh không có tim!

“Anh cắn nát tuyến thể của tôi, đau chết đi được… Toàn dấu răng của anh, anh tự nhìn xem!”

“Anh hại tôi mỗi ngày phải mặc áo anh mới ngủ nổi, tôi thấy mình như đồ biến thái!”

“Anh còn bảo tôi phong lưu… Tôi phong lưu chỗ nào? Tôi tận tâm tận lực, ngày nào cũng xoay quanh anh, tôi đâu có rảnh đi tình một đêm?”

“Thế mà anh còn định sa thải tôi, dùng xong thì vứt… Dù sao tôi cũng chẳng lo không tìm được việc, anh không cần tôi, sau lưng còn cả đống người tranh giành tôi, tôi chẳng thèm—hu hu hu Thời tổng, tôi là trợ lý tốt nhất của anh mà, tôi tốt thế, sao anh nỡ nhẫn tâm thế?”

…Rượu hại người thật.
Chuyện nên giấu cũng khai hết, chuyện phân hoá cũng chẳng giữ nổi…

Chết tiệt, hay là tranh thủ lúc anh đang tắm chuồn thôi?

Nghĩ là làm, tôi vội mặc quần áo, nhưng đi nhanh quá, ngón chân đá mạnh vào góc giường, đau đến mức rơi nước mắt.

“Thẩm Hàn Chương!”

Thời Gia Huân bước ra, người vẫn còn hơi nước, ban đầu giọng còn giận, nhưng thấy tôi mắt đỏ hoe, liền sải bước lại, ngồi xổm trước mặt.

“Chảy máu rồi.” Anh nắm chân tôi, vừa đau lòng vừa tức: “Cậu vội bỏ chạy đến thế sao?”

Tôi co ngón chân.

“Đừng nhúc nhích. Tôi đi mua thuốc và băng, cậu ngoan ngoãn ở đây.”

Mười lăm phút sau, anh quay lại, thở hổn hển. Tôi thì đang nghe điện thoại của mẹ.

Mẹ tôi nổi trận lôi đình, nói tôi đã làm gì để Lâm Tri Lạc khóc cả buổi tối, bắt tôi đi xin lỗi. Còn chất vấn tôi qua đêm đi đâu, cuối cùng chốt hạ:
“Biết ngay mà, con với cái Enigma đó không trong sáng! Con nói xem, con vất vả phân hoá thành Alpha, cuối cùng lại làm cái dưới! Con muốn chọc mẹ tức chết à?”

“Thôi, nếu xác định nghiêm túc, thì rảnh rỗi đưa cậu ấy về ăn bữa cơm đàng hoàng, không thì người ta ấm ức lắm.”

Thời Gia Huân ngồi cạnh, nhấc chân tôi đặt lên đùi, tôi ngượng, muốn rút lại:
“Để tôi tự làm.”

“Đừng động.” Anh giữ chặt, vừa rửa vết thương, vừa hỏi:
“Dì nói gì thế?”

Tôi: “Không có gì.”

“Tôi nghe thấy rồi, dì bảo đưa tôi về ăn cơm.”

“….” Tôi im một chút, đáp: “Hiểu lầm thôi, tôi sẽ giải thích.”

“Hiểu lầm gì?” Anh dán băng, nhưng vẫn không buông chân tôi:
“Thẩm Hàn Chương, cậu lại muốn bỏ mặc tôi sao?”

Hả?

Tôi mở to mắt: “Ai bỏ mặc anh chứ?”

“Lần trước cậu bảo coi như chưa có gì, lần này ngủ xong lại muốn chạy. Nếu không phải bỏ thì là gì?”

Tôi nghẹn: “Tôi chẳng qua sợ anh lên giường với trợ lý thì khó xử thôi.”

“Tôi không thấy khó xử.” Anh lập tức đáp, ánh mắt kiên định:
“Ngủ với người mình thích, tại sao tôi phải thấy khó xử?”

Tôi choáng váng: “Anh nói gì?”

Anh: “Tôi không thấy khó xử.”

Tôi: “Câu sau cơ.”

Anh cười: “Tôi thích cậu.”

Tim tôi đập loạn, chỉ dám quay đi: “Anh đã biết rồi, chẳng qua do tôi giúp anh qua kỳ phân hoá, chúng ta có đánh dấu tạm thời, nên anh dễ bị pheromone của tôi kích thích thôi. Vài hôm nữa sẽ ổn, anh nên—”

Scroll Up