Cùng là Alpha, sau khi phân hoá lần hai trở thành Enigma, vị tổng tài lạnh lùng kia lại mở lời với tôi:
“Trợ lý Thẩm, trên người cậu thật thơm.”
Tôi không để tâm, chỉ đáp qua loa:
“Chắc là mùi sữa tắm thôi.”
Hắn ta lại tiến thêm một bước:
“Trợ lý Thẩm, tôi có thể lại gần, ngửi mùi hương của cậu chứ?”
Tôi nghiêm nghị từ chối:
“Không ổn đâu, thân phận chúng ta vốn có ranh giới.”
Thế nhưng, giọng hắn trầm khàn, như nhẫn nhịn đến cực điểm:
“Tôi khó chịu quá… xin cậu, giúp tôi.”
Tôi nghĩ chỉ cần một đêm, ngủ qua rồi coi như chưa từng xảy ra điều gì.
Nhưng sau đó, hắn bất ngờ khoá chặt hai tay tôi ra sau, ép tôi vào tường lạnh lẽo.
Tôi run rẩy cầu xin:
“Tổng giám đốc Thời, tôi sai rồi…”
Hắn hừ lạnh:
“Sai thì không được phép trốn nữa.”
1
Đau. Đau đến mức toàn thân tôi như muốn nứt ra. Có người cắn chặt tuyến thể sau cổ, răng nanh sắc bén đâm vào da thịt, pheromone ồ ạt xông vào, mãnh liệt quét sạch từng dây thần kinh trong tôi.
“Đau quá… đừng…!” Tôi hoảng loạn bật tiếng, cơ thể run lẩy bẩy, chân mềm nhũn gần như khuỵu xuống. Là cánh tay rắn chắc kia ôm chặt lấy tôi, giữ tôi khỏi ngã.
“Đừng động…” Giọng hắn khàn đặc, kìm nén, trầm thấp như mang theo mệnh lệnh.
“Tổng giám đốc Thời…” Tôi gần như bật khóc trong cơn sóng pheromone cuồng loạn. “Tôi khó chịu lắm… tôi…”
Tôi là Alpha, sao tuyến thể của tôi có thể bị cắn?
Hắn định đánh dấu tôi ư? Sao một Alpha lại có thể…?
Pheromone của hắn quá mạnh, như một lớp xiềng xích vô hình siết chặt, khiến tôi hoàn toàn bất lực, chỉ có thể gồng mình chịu đựng, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Mùi bạc hà của tôi bị hương gỗ đàn hương nồng nặc của hắn lấn át, tràn ngập khứu giác, như muốn nhấn chìm tôi.
Trong cơn đau xen lẫn nóng rực, ý thức tôi khi rõ khi mờ, ánh mắt chỉ dán lên ngọn đèn trên trần.
Đây là… nhà vệ sinh sân bay.
Người đàn ông cắn tuyến thể tôi, chính là sếp của tôi – Thời Gia Huân.
Nửa giờ trước, chúng tôi còn ở phòng VIP đợi chuyến bay. Một Omega cấp cao bất ngờ phát tình, pheromone bùng nổ, kéo theo hỗn loạn.
Tôi – một Alpha cấp D, chịu ảnh hưởng nặng nhất, chỉ biết run rẩy níu lấy tay áo hắn:
“Tổng giám đốc Thời, tôi… không ổn…”
Hắn lập tức đưa cho tôi khẩu trang lọc pheromone, rồi tự mình cũng đeo, nói:
“Tôi đi mua thuốc ức chế cho cậu.”
Tôi tranh thủ tự nhốt mình trong một gian nhà vệ sinh, đợi hắn quay lại. Thuốc tiêm xong, nhưng nhiệt trong người tôi không hề giảm.
“Lạ thật…” Tôi thều thào. “Tổng giám đốc Thời, nếu anh không chịu ảnh hưởng thì cứ đi trước, tôi sẽ gọi bệnh viện…”
Pheromone của Alpha vốn bài xích lẫn nhau, Thời Gia Huân rõ ràng kiểm soát tốt hơn tôi. Một miếng dán ức chế cộng thêm khẩu trang đã đủ để hắn vẫn bình tĩnh, phong độ.
“Không sao, tôi đợi cùng cậu.” Hắn nói.
Nhưng đột nhiên, hương đàn hương của hắn dày đặc lên gấp trăm lần, tràn vào gian phòng nhỏ, lấn át hoàn toàn mùi bạc hà của tôi, đến mức nghẹt thở.
Ngay sau đó, Thời Gia Huân đẩy cửa bước vào.
Đôi mắt vốn bình lặng của hắn như có lửa cháy. Tôi theo bản năng rụt vào góc.
“Tổng giám đốc Thời—”
“Xin lỗi, tôi hình như…”
Hắn chưa kịp nói hết đã kéo mạnh tôi vào lòng, ôm chặt.
Động tác đầu tiên của hắn là vùi mặt vào cổ tôi, hít sâu vài lần.
Rồi thô bạo kéo mở cổ áo sơ mi của tôi, ngón tay cái day mạnh lên tuyến thể sau gáy.
Theo từng cơn run rẩy của tôi, hắn cúi xuống cắn chặt nơi ấy, răng nanh đâm vào.
Cơn đau cùng pheromone dồn dập khiến tôi bật khóc, không kiềm được nước mắt.
Hắn kéo tôi ra khỏi gian vệ sinh, tựa lưng vào bồn rửa, một tay giữ eo tôi, một tay đè đầu tôi, thân hình cao lớn che phủ tôi gần như hoàn toàn.
Trong gương, tôi nhìn thấy áo vest mình rơi nửa chừng, sơ mi bung gần hết, còn Thời Gia Huân – vị sếp cấm dục của tôi – đang vùi đầu tham lam hút lấy pheromone của tôi.
Tôi không dám nhìn lâu.
Càng không hiểu vì sao tôi không bài xích pheromone của hắn, trái lại còn muốn hắn cho tôi nhiều hơn, vô thức dán sát hắn.
Hắn buông tuyến thể tôi ra, bất ngờ hôn xuống môi tôi.
Tôi trợn mắt, chân mềm nhũn, suýt quỵ xuống. Hắn ôm tôi xoay người đặt lên bồn rửa, tiếp tục hôn dữ dội.
Pheromone của hắn lại bùng nổ, cảm giác tôi hoàn toàn hỗn loạn, chỉ lờ mờ nghe bên ngoài có người chạy đến.
“Cái quái gì thế này?”
“Ngộp quá!”
“Nhanh lên, không thì cả sân bay loạn mất…”
Trong mùi đàn hương dày đặc, tôi ngất đi.