「Sau này không được cố tình bị thương, không được cố tình để bị bắt, không được——」
Không được để tôi phải lo lắng nữa.
Li và Bạch Tuân ăn ý gật đầu lia lịa:
「Đều nghe theo khế chủ!」
27
Tôi vốn định tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi ở thành phố S thêm một thời gian nữa, nhưng sau vụ viện nghiên cứu lần trước, tôi đành phải nhận lời bố, quay về thành phố A phụ giúp việc kinh doanh của gia đình.
Tôi hung dữ ra lệnh cho Li và Bạch Tuân:
「Sau khi về thành phố A, hai người cũng phải đi theo học việc.」
Biểu cảm trên mặt hai người cá từ ngơ ngác chuyển sang sửng sốt.
「Chúng tôi cũng phải học sao?」 Bạch Tuân không thể tin được chỉ vào mình.
「Đúng, các người cũng phải học.」
Tôi đút hai tay vào túi quần:
「Đợi hai người học xong rồi, có thể giúp tôi làm việc. Như vậy tôi lại có thể tiếp tục lười biếng được rồi.」
Li mỉm cười cưng chiều, không chút do dự đồng ý với tôi.
「Được, đều nghe lời khế chủ, tôi học.」
Bạch Tuân cũng phản ứng lại, vội vàng gật đầu:
「Tôi cũng học! Tôi sẽ học nhanh hơn Li!」
Li cố gắng duy trì nụ cười hòa nhã:
「A Tuân, đây không phải là cuộc thi.」
Bạch Tuân nhếch mép khiêu khích, 「Anh, cái gì cũng là cuộc thi cả.」
「Em——」
Tôi đưa tay ngăn cản, 「Dừng, đừng cãi nhau nữa, cãi nữa là không dẫn hai người theo đâu.」
Hai người cá cuối cùng cũng đồng thời ngậm miệng.
……
Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, tôi dẫn Li và Bạch Tuân rời khỏi thành phố S, chuyển về thành phố A.
……
Hai người cá lại bắt đầu âm thầm ganh đua.
「Anh, đánh một trận đi, người thắng quyết định ai ngày chẵn, ai ngày lẻ.」
「Được thôi.」
Cả hai đồng thời đứng dậy, đi ra ngoài.
「Vậy chủ nhật thì sao?」
Hai tên người cá mưu mô khựng lại, nhìn nhau, đồng thời nở một nụ cười bí hiểm.
……
28
Người cá cái gì cũng tốt, chỉ là tinh lực quá mức dồi dào.
Dạo này tôi bị hai người cá bám riết không buông.
Phòng tắm, phòng ngủ, phòng làm việc, hồ bơi……
Tôi suy sụp tột độ: 「Kỳ khát tình của hai người chẳng phải mới qua chưa bao lâu sao?」
Li ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi:
「Khế chủ, tôi chỉ là quá thích anh thôi…」
Bạch Tuân từ phía trước áp sát lại, trán kề trán tôi, đôi mắt khép hờ: 「Khế chủ, tôi còn thích anh hơn cả Li!」
Giọng Bạch Tuân mang theo sự nũng nịu khiến người ta không thể chối từ.
Hai giọng nói khác nhau, nhưng lại cùng một niềm khao khát.
Tôi từ bỏ việc giãy giụa.
Bởi vì dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, cũng rất khó để nói lời từ chối trước hai khuôn mặt người cá này.
Hơn nữa dạo gần đây, hai người cá này chỉ cần không đạt được mục đích tranh sủng, là sẽ khóc.
Trong bồn tắm ở nhà, không biết họ đã khóc rơi bao nhiêu viên trân châu nhỏ rồi.
Khi Kỷ Tinh Từ nghe kể những chuyện này, vẻ mặt đầy ẩn ý hỏi tôi:
「Cậu có chắc đây không phải là họ cố tình khóc cho cậu xem không?」
「…Ý cậu là sao?」
「Thì là… họ phát hiện khóc có tác dụng, nên cứ thế mà khóc thôi.」
Tôi im lặng.
Nghĩ kỹ lại, dường như đúng là vậy thật.
Mỗi lần Li “tủi thân”, vành mắt lại đỏ hoe, lông mi ươn ướt, giọng nói mềm nhũn.
Thế rồi tôi sẽ mềm lòng, rồi sẽ đồng ý yêu cầu của hắn.
Mỗi lần Bạch Tuân “dỗi”, viền mắt cũng ửng đỏ, môi mím chặt, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn tôi.
Thế rồi tôi sẽ nhượng bộ, rồi sẽ chủ động đi dỗ dành hắn.
Hai tên Enigma này, thứ họ tận dụng chính là sự tương phản…
Hai gã đầy mưu mô xảo quyệt.
Tôi đang nghĩ vậy thì quay sang phòng khách, Li đang cuộn mình trên sô pha đọc sách, ánh nắng chiếu lên góc nghiêng của hắn, tĩnh lặng và dịu dàng.
Bạch Tuân nằm sấp trên thảm chơi máy chơi game, hai cái chân dài ngoẵng vểnh lên đung đưa qua lại.
Trông cả hai người đều rất ngoan, rất vô tội, rất vô hại.
Nhưng tôi biết cả hai đều đang diễn.
Thôi bỏ đi.
Thôi thì cứ chiều vậy.
(Hoàn)

