Từ Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn không kìm được, 「Nghe nói bên trong đều giam giữ những… vật thí nghiệm cấp S.」

「Vật thí nghiệm cấp S là gì?」

「Đừng hỏi, đừng hỏi nữa.」 Từ Minh xua tay với tôi, 「Dù sao cậu cũng không vào được đâu. Hệ thống an ninh ở đó hoạt động độc lập, quẹt thẻ cũng không vào được, phải quét võng mạc.」

Tôi thầm ghi nhớ thông tin này.

Sau đó lại mất thêm hai ngày, làm quen với bố cục cơ bản của viện nghiên cứu.

……

Phòng phân phối điện ở phía đông khu B1, và tôi cần ngắt nguồn điện chính.

Nguồn điện dự phòng của viện nghiên cứu cần năm đến mười phút mới khởi động.

Và điều đó có nghĩa là, tôi phải đột nhập vào B3 trong khoảng thời gian từ năm đến mười phút này.

Tôi đã thăm dò địa hình trước, chọn thời gian hành động vào tối thứ sáu, lúc nhân viên trực trong viện ít nhất.

Trong đêm, tôi vượt qua bao chướng ngại, đột nhập vào phòng phân phối điện rồi ngắt cầu dao tổng.

Xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.

23

Lợi dụng vài phút viện nghiên cứu mất điện, tôi đã thành công lẻn vào khu B3.

Mọi thứ đều suôn sẻ một cách khó tin.

Căn phòng thí nghiệm ở cuối hành lang là nơi giam giữ các vật thí nghiệm cấp S.

Chính giữa phòng thí nghiệm rộng lớn có hai bể nước khổng lồ, bên trong tỏa ra ánh sáng u ám mờ nhạt.

Sau đó, tôi nhìn thấy Li và Bạch Tuân.

Họ bị giam trong bể nước khổng lồ, trên người cắm đầy các loại thiết bị theo dõi và ống truyền.

Nước trong bể đều bị nhuộm đỏ bởi máu.

Li nhắm nghiền mắt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Bạch Tuân ở bể nước bên cạnh Li, đồng tử mất tiêu cự, trên mặt cũng không còn chút huyết sắc.

Li và Bạch Tuân lơ lửng trong nước, xích sắt xuyên qua xương bả vai của họ.

Đầu kia của xích sắt được cố định ở trên đỉnh, cơ thể họ chỉ có thể đung đưa nhè nhẹ, không thể chìm xuống, cũng không thể bơi lội.

Toàn thân họ đều là vết thương, máu không ngừng rỉ ra rồi loãng dần trong nước.

Còn thê thảm hơn cả lần đầu tiên tôi gặp họ.

Tôi cắn nát môi, dùng cơn đau để kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng.

「Li…」

「Bạch Tuân…」

Khoảnh khắc tôi phát ra âm thanh, hai người cá đột nhiên mở bừng mắt, đồng tử đang mất tiêu cự co rút mạnh mẽ, đáy mắt phản chiếu ánh sáng kỳ lạ đến nao lòng.

……

Viện nghiên cứu nằm trên đảo, xung quanh là biển, người cá chỉ cần thuận lợi quay lại biển, là có thể thoát thân.

Thời gian cấp bách, tôi phải nhanh chóng bàn bạc kế hoạch chạy trốn với họ.

Tôi rảo bước tiến đến trước bể nước, bắt đầu mày mò đống máy móc:

「Tôi cứu hai người ra ngay đây——」

Lúc này, Li lại buồn bã nhìn tôi:

「Khế… A Dữ, anh đi đi, đừng lo cho chúng tôi nữa.」

Giọng Li rất yếu ớt, giống như một sợi dây đàn có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.

Tay tôi khựng lại giữa không trung.

「Cái gì?」

Đôi mắt từng rất đỗi dịu dàng của Li lúc này lại chất chứa sự kiên quyết:

「Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng không thể có được tình yêu của anh.」

Hắn dừng lại, ánh sáng trong đôi đồng tử màu hổ phách dần dần vụt tắt:

「Vậy chi bằng chúng tôi chết ở đây là được rồi.」

Nói đến đây, Li khẽ mỉm cười.

Trong nụ cười cay đắng đó, mang theo một sự cam chịu tĩnh lặng.

Li cũng không gọi tôi là khế chủ nữa.

Bạch Tuân không nói gì, chỉ gục đầu xuống, lọn tóc trước trán che khuất đôi mắt hắn.

Tôi không nhìn rõ nét mặt Bạch Tuân, chỉ thấy bờ vai hắn đang hơi run rẩy.

Giây phút này, trong đầu tôi như có thứ gì đó vừa nổ tung.

Phẫn nộ? Xót xa? Hay là một thứ cảm xúc nào đó phức tạp hơn thế?

Giống như một lớp rào cản mỏng manh mà tôi vẫn luôn không muốn thừa nhận, cuối cùng đã bị chọc thủng hoàn toàn.

Đến khoảnh khắc này, tôi đã hiểu rõ vị trí của hai người cá này trong lòng mình, không muốn tự lừa dối bản thân thêm nữa.

Tôi trừng mắt nhìn họ một cách nghiêm túc:

「Chết cái gì mà chết! Tôi nhất định sẽ đưa hai người về nhà!」

Giọng tôi vang dội trong phòng thí nghiệm trống trải.

Về nhà.

Không phải là “thả các người về với biển khơi”.

Tôi nói là “về nhà”.

Về nhà của chúng ta.

Hai người cá đồng thời trợn tròn mắt.

Li không dám tin lẩm bẩm: 「Về… nhà?」

Hắn giống như không dám tin vào tai mình.

Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ: 「Đúng vậy, về nhà của chúng ta. Sao, hai người không muốn à?」

Bạch Tuân đột ngột ngẩng đầu lên, nét mặt từ tuyệt vọng tê dại chuyển sang mừng rỡ như điên.

Hắn quay sang Li, giọng nói pha lẫn tiếng khóc nghẹn và tiếng cười, kích động nhắc Li: 「Anh! Anh nghe thấy không! Khế chủ nói là về ‘nhà của chúng ta’! Anh ấy bằng lòng chấp nhận chúng ta, anh ấy muốn đưa chúng ta cùng về nhà!」

Trong mắt Li nở rộ tia sáng mê hoặc:

「…Ừm.」

Giọng Li rất nhẹ, nhưng cũng rất kiên định.

Tôi vừa định nói gì đó thì căn phòng thí nghiệm vốn tối tăm bỗng sáng bừng lên.

Ánh đèn trắng nhợt nhạt, lạnh lẽo, chói lòa, chiếu sáng toàn bộ phòng thí nghiệm rực như ban ngày.

Lưng tôi lạnh toát, ngoắt đầu lại.

Ở cửa đứng một hàng người mặc áo blouse trắng, mặt không cảm xúc.

24

Đứng đầu là viện trưởng viện nghiên cứu, một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính, khuôn mặt u ám.

Đứng ngay sau viện trưởng là Từ Minh.

Scroll Up