Khế ước này không phải giấy đăng ký kết hôn trong thế giới loài người. Vi phạm nó không phải ra tòa, mà là trực tiếp cả hai cùng chết.

Cũng chẳng khác kết hôn là bao.

“Mộ Thâm…”

Lần này Bạch Ngôn nhẹ nhàng cọ vào cổ tôi.

“Tôi hạnh phúc quá.”

Tôi cảm nhận được hạnh phúc nồng đậm trong lòng cậu ta, như nước biển nhấn chìm tôi. Trong cơn hoảng hốt, tôi cũng tưởng rằng mình đang hạnh phúc.

Một con rối không tim không phổi cũng có thể cảm thấy hạnh phúc sao?

Tôi ngẩng đầu, hôn lên môi Bạch Ngôn.

Có lẽ đây thật sự là hạnh phúc cũng không chừng.

Scroll Up