“Cậu không phải tâm thần!”

Bạch Ngôn phản bác trước, rồi mới tiếp tục nói:

“… Dù có phải, người tâm thần có khuynh hướng giết người cũng sẽ bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện tâm thần.”

Tôi ném búa xuống đất, tùy tay lau máu trên mặt, khôi phục bình tĩnh:

“Ừ, cậu có thể buông tôi ra rồi.”

Núi vàng núi bạc tôi đánh đổi nửa đời mới có được, quả thật không thể lãng phí.

Bạch Ngôn nhìn cả người tôi đầy máu, lại không nỡ buông ra.

Mộ Thâm của cậu ta lúc tức giận thật sự rất đẹp.

Da trắng bệch, có lẽ là do bị dọa trắng mặt. Môi đỏ như máu, là vì trên đường quá căng thẳng nên cắn rách.

Đôi mắt đen nhánh kia, đôi mắt đẹp đến cực điểm kia, lại lộ ra cảm giác âm u sắc lạnh giống thời niên thiếu. Ai tới cũng sẽ bị đâm hai cái.

Bất cứ ai nhìn thấy kẻ điên như tôi, nói giết người là giết người, đều sẽ bị dọa sợ, chỉ cảm thấy đó là một gương mặt Diêm Vương đáng sợ.

Nhưng Bạch Ngôn nhìn mãi, trên mặt lại không nhịn được như sắp nổi bong bóng, ánh mắt cũng đờ ra.

Cuối cùng Bạch Ngôn không nhịn được nữa, không hỏi ý kiến tôi, trực tiếp hôn xuống.

Cậu ta không cho tôi quyền lựa chọn từ chối, vậy tôi cũng sẽ không từ chối cậu ta.

Hai bên đều không quá quen thuộc với quy trình này, hôn đến ngây ngô một cách buồn cười.

Bạch Ngôn vốn muốn dừng lại, rồi lại kìm xuống, phát huy năng lực học tập, khiến nụ hôn non nớt dần trở nên thành thạo.

Đến khi tôi hoàn hồn, mới phát hiện mình đã sớm bị ôm lên bàn, bị đè hôn. Cúc áo cũng bị cởi hai cái.

Chỉ bị hôn mấy cái mà đã mất ý thức.

Chuyện này vẫn quá nguy hiểm.

Tôi âm thầm nhắm mắt.

“… Mang hộp tro cốt theo, về nhà.”

Tôi nói.

Bạch Ngôn khó khăn lắm mới dừng lại.

Dùng hộp mới đựng tro cốt cẩn thận, tôi đặt hộp ổn thỏa, lúc này mới yên tâm.

Từ khoảnh khắc hôn nhau, Bạch Ngôn đã bám trên người tôi chưa xuống.

Tôi nói:

“Cùng ngủ không?”

“Không quấy rầy cậu.”

Bạch Ngôn nghe tôi muốn ngủ, hơi buông ra một chút.

“Tôi nhìn cậu ngủ.”

Tôi đi vào phòng tắm dưới ánh mắt nóng rực của cậu ta.

Tắm hơn nửa tiếng, mở cửa ra đã nhìn thấy Bạch Ngôn đứng cách tôi chưa đến một tấc, áp sát cửa phòng tắm.

“… Tôi qua xem cậu tắm xong chưa.”

Bạch Ngôn sờ mũi, lùi một bước nhường đường.

“Cậu nhìn trộm tôi tắm?”

Tôi hỏi.

Bạch Ngôn:

“… Ừ.”

Tôi không bất ngờ, cũng không tức giận.

Nhìn gương mặt khó giấu vẻ xấu hổ của Bạch Ngôn, tôi bình thản hỏi:

“Trước kia từng xem chưa?”

“?”

“Trước kia cậu có từng xem tôi tắm không?”

Tôi nói:

“Mười năm trước có không, mười năm này có không?”

“… Đều có.”

“Đẹp không?”

“Xin lỗi.”

Bạch Ngôn hít sâu một hơi.

“Sau này sẽ không nữa.”

Tôi nói:

“Tôi chưa nói cậu không được xem.”

“?”

“Thích nhìn trộm hay quang minh chính đại nhìn?”

“… Nhìn trộm.”

Có cơ hội đứng trong phòng tắm nhìn rõ toàn bộ, vậy mà nhất định phải đứng ngoài cửa nhìn nửa kín nửa hở.

Tôi không hiểu lắm mạch não của biến thái.

Nhưng thấy trên mặt quỷ của Bạch Ngôn cũng sắp nghẹn ra sắc đỏ, tôi lựa chọn bỏ qua cho cậu ta.

Tôi đi về phía giường. Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, ngay sau đó cả người bị đè lên tường.

Con quỷ sau lưng không ngừng hôn gáy tôi, dần dần đi xuống.

“Được rồi… Đừng tiếp tục nữa!”

Tôi thở ra một hơi, đẩy đầu Bạch Ngôn ra, rồi vào phòng tắm tắm lại lần nữa.

17

Ngày hôm sau, tâm trạng Bạch Ngôn rõ ràng rất tốt, xoay quanh tôi khắp nơi hầu hạ.

Bạch Ngôn như một con bướm, xoay đến mức tôi hoa mắt. Ánh mắt tôi vô thức cũng xoay theo cậu ta.

Cả buổi sáng, tiến độ công việc cũng chẳng làm được bao nhiêu.

“Có cần tìm cho cậu một công việc không?”

Tôi hỏi.

“Nếu cậu cần tôi, có thể sắp xếp công việc cho tôi. Tôi giúp cậu chia sẻ một phần.”

Tôi cảm thấy làm quỷ cũng không thể quá rảnh, bèn vung tay sắp xếp cho cậu ta một công việc đúng chuyên môn.

Vị trí làm việc không chỉ ở trong văn phòng của tôi, mà còn ở ngay trên bàn làm việc của tôi.

“Sếp, người mà trước đó anh bảo tôi tìm, đã liên lạc được rồi.”

Trợ lý gõ cửa đi vào, nhìn chiếc ghế trống bỗng xuất hiện bên cạnh tôi, còn cả tài liệu đang được mở ra, hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi nhiều.

“Ừ.”

Tôi nhận lấy thông tin liên lạc anh ta đưa tới.

Sau khi trợ lý rời đi, Bạch Ngôn hỏi:

“Cậu muốn tìm ai?”

Tôi chia thêm một phần công việc cho cậu ta, bảo cậu ta bớt nói, làm nhiều hơn.

Nếu tôi bày những chuyện mình âm thầm làm ra trước mặt cậu ta, dọa người… à không, dọa quỷ chạy mất thì sao?

18

Mấy tháng sau, Bạch Ngôn càng ngày càng chăm sóc tôi chu đáo.

Hai người đàn ông trưởng thành yêu nhau, mấy tháng qua có vài lần suýt vượt ranh giới cũng là chuyện bình thường.

Nhưng tôi có chút băn khoăn, mỗi lần đến cuối cùng đều sẽ ngăn Bạch Ngôn lại.

Bạch Ngôn cho rằng tôi bài xích chuyện quan hệ với đàn ông, lựa chọn tôn trọng tôi, để tôi thích ứng.

Nhưng số lần nhiều lên, lòng tự tin của cậu ta khó tránh khỏi bị đả kích.

Vốn cậu ta cũng chẳng tự tin gì mấy.

“Là mặt tôi khiến cậu không thích, hay dáng người khiến cậu không hài lòng? Quỷ quái tu luyện đến trình độ nhất định có thể tái tạo thân xác, đến lúc đó…”

“Không có, đều rất hài lòng.”

Tôi ngắt lời cậu ta.

Scroll Up