Tôi liếc cậu ta một cái, không nói có phải hay không, mà đốt thêm hai bộ nữa vào chậu lửa.
Bạch Ngôn thay quần áo mới. Cậu ta cười tủm tỉm ngồi xổm bên cạnh tôi.
Dưới ánh lửa rực rỡ, ngũ quan tuấn tú tinh tế của cậu ta đẹp đến cực điểm.
“Tôi muốn hôn cậu.”
Cậu ta nói.
Tôi không từ chối, mặc cậu ta hôn một cái.
“Tôi đã muốn quang minh chính đại hôn cậu từ lâu rồi. Hồi cấp ba, có lần cậu nằm ngủ trưa trên chiếc bàn trong phòng chứa đồ bỏ hoang.”
“Tôi sẽ lén đi qua nhìn cậu. Cậu vừa gầy vừa trắng. Tay cậu vốn nên rất đẹp, nhưng khi tôi chạm vào lại toàn vết chai và sẹo.”
“Tôi lén hôn vết sẹo trên mặt cậu một cái. Cậu mở mắt ra là định đánh tôi. May mà tôi che mặt nhanh, chạy cũng nhanh.”
Khóe môi tôi thoát ra một ý cười rất nhạt.
“Tôi nhớ.”
“Hóa ra cậu không quên.”
Bạch Ngôn thấy tôi nhớ, có chút kinh ngạc vui mừng.
“Vì kẻ lén hôn cậu đó đáng ghét quá sao? Vậy mà cậu còn nhớ.”
Tôi nói:
“Tôi biết người đó là cậu, cậu tên Bạch Ngôn.”
Nụ cười của Bạch Ngôn cứng đờ.
“Cậu thích tôi, tôi vẫn luôn biết.”
Cậu ta đột nhiên biến mất tại chỗ.
Tôi chỉ bằng vài câu đã khiến người ta chịu đả kích nặng nề. Nhìn bên cạnh trống không, tôi thử gọi:
“Bạch Ngôn?”
Không ai đáp.
Con quỷ kia lúc không vui sẽ không lên tiếng, giống như chưa từng tồn tại.
Tôi lại tự nói:
“Ngày mai cậu có thể thử hiện hình. Vào buổi tối, cậu hẳn không khác người bình thường lắm.”
Bao nhiêu máu của tôi cũng không tính là hiến uổng.
13
Đến tối hôm sau, Bạch Ngôn hiện hình.
Bạch Ngôn có thể tạm thời đi lại trong thế giới con người, chỉ cần không chen vào đám đông thì sẽ không có vấn đề lớn.
Cậu ta nắm tay tôi, vô cùng cẩn thận chú ý người xung quanh.
“Đừng để cô ấy đến quá gần cậu.”
Bạch Ngôn dùng giọng nhỏ như muỗi kêu nhắc nhở.
“Mộ Thâm, tôi hơi không vui.”
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt đang đến xin thông tin liên lạc.
Hai người cách nhau một mét rưỡi. Người lạ nói chuyện còn chẳng xa đến vậy.
Tôi nghe lời cậu ta, không để ý cô ấy. Hai người lại đi về phía trước một đoạn, lần nữa bị chặn lại.
Người này đến xin thông tin liên lạc của Bạch Ngôn.
Có đôi khi khí chất gay rất khó nói rõ, nhưng lại chuẩn xác như radar.
Tôi đi trong đám đông, người đến xin thông tin liên lạc của tôi đều là phụ nữ. Còn trước mặt Bạch Ngôn, toàn là mấy cậu trai mắt sáng rực, khát khao đến lộ liễu.
Cậu trai kia căng thẳng đến đỏ cả mặt, nói lắp mấy câu.
“Anh đẹp trai, có thể cho em xin thông tin liên lạc không?”
Tôi nhìn cách ăn mặc, ngoại hình và thần thái của cậu ta, nhận ra đây là một người tự tin, xinh đẹp.
Chắc là được yêu thích hơn tôi.
Tôi rũ mắt, ép cảm giác khó chịu trong lòng xuống.
“Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi.”
Bạch Ngôn lịch sự từ chối.
Cậu trai thất vọng một chút, nhìn sang tôi, nghi ngờ hỏi:
“… Đây là bạn trai anh?”
Tôi hiểu ánh mắt của cậu ta.
Bề ngoài vừa lạnh vừa cứng, tính tình nhìn cũng không tốt. Bây giờ mấy anh công cực phẩm đều thích kiểu này sao?
Bạch Ngôn cười nhìn tôi:
“Cậu là bạn trai tôi sao?”
Tôi vê nhẹ ngón tay. Dưới ánh mắt trông mong của cả hai, tôi rũ mi:
“Phải.”
Nếu Bạch Ngôn vẫn là con người, e rằng lúc này mặt đã đỏ bừng muốn nổ tung.
May mà cậu ta là quỷ.
Cậu ta đột nhiên ôm lấy tôi, muốn hôn lên.
Tôi mặc cậu ta ôm, nhưng đưa tay chặn miệng cậu ta lại.
“Mộ Thâm, cậu đồng ý với tôi rồi.”
Trong mắt Bạch Ngôn lộ ra sắc đỏ tươi, cười quỷ dị như oán quỷ đến đòi mạng.
“Còn thiếu chút nữa, chưa tính là đồng ý.”
Tôi nói:
“Về rồi hôn.”
“Thiếu chỗ nào?”
Bạch Ngôn truy hỏi.
“Cậu không cần quan tâm.”
Bạch Ngôn sao có thể không quan tâm, nhưng lại hỏi không ra.
Cậu ta ôm chặt lấy tôi, đến khi tay chân tôi tê cứng mới lưu luyến buông ra.
Sau đó cả quãng đường, Bạch Ngôn vui vẻ không biết mệt mà giày vò tôi.
Mua mũ thú bông đội lên đầu tôi.
Cố ý mua đồ ăn vặt trẻ con thích để dụ tôi ăn.
Còn đến chỗ chú hề mượn bóng bay buộc vào cổ tay tôi.
Sợi dây đỏ mảnh của quả bóng buộc trên cổ tay trắng nhợt, thon gầy của tôi.
Giống cánh tay của con rối bị nhấc lên.
Tôi không cảm nhận được vui vẻ, chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Ngôn hào hứng trang điểm cho tôi.
“Mộ Thâm…”
Tay tôi được cậu ta quang minh chính đại nắm lấy, mười ngón đan vào nhau.
Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt xinh đẹp cố chấp của Bạch Ngôn. Cậu ta giống như đang si mê tôi đến phát ngốc.
Bạch Ngôn cong mắt:
“Cậu đẹp thật.”
Thế nào là đẹp, thế nào là xấu, tôi không phân biệt được.
Nhưng tôi hẳn là không đẹp.
Bị bắt nạt sỉ nhục nhiều năm như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì khuôn mặt của tôi, phần còn lại là vì tính cách không được lòng người của tôi.
“Ừ, biết rồi.”
Kẻ biến thái này khi tôi xấu thì rình trộm tôi, khi tôi đẹp thì dây dưa với tôi.
Tôi tin chữ “đẹp” trong miệng Bạch Ngôn là thật lòng.
Dù sao năm đó, đối diện với vết sẹo trên mặt tôi, cậu ta cũng có thể hôn đến quên mình.
Bạch Ngôn chạm lên chỗ từng phẫu thuật chỉnh sửa trên mặt tôi.
Cúi người, hôn nhẹ lên đó.
14
Về đến nhà, tôi phát hiện có gì đó không đúng.
Trong nhà có dấu vết bị lục lọi.
Bị trộm?

