“Lừa được tu vi rồi muốn chạy? Tạ Chu, ngươi nằm mơ. Ngươi mang thai con của kẻ khác thì sao? Sinh ra đi, ta làm cha nó.”

“Ta không rời xa ngươi được, cho nên Tạ Chu, đời này ngươi cũng đừng hòng rời xa ta.”

“Lần này, ta sẽ không thả ngươi đi nữa.”

Ta mở to mắt.

Nghi ngờ mình nghe nhầm:

“Ngươi… không phải ghét nhất là rắn sao?”

Long Phó nhìn ta, trong vẻ phẫn nộ còn lộ ra chút tủi thân:

“Đúng, ta ghét tất cả rắn, ngoại trừ ngươi. Tạ Chu, trước đây ngày nào ngươi cũng mang theo mùi của yêu xà khác trở về, thật sự cho rằng ta không biết sao? Ta đường đường là Thái tử Long tộc, rốt cuộc có chỗ nào thua kém con rắn thối đó?”

Ta trợn tròn mắt:

“Vậy ngươi nói sẽ không có con với người khác…”

“Đương nhiên ta sẽ không có con với bất kỳ ai ngoài ngươi. Hừ, còn ngươi thì có đấy, chẳng phải đang mang thai con của con rắn thối kia sao?”

“Vậy ngươi nói muốn không chết không thôi với ta…”

“Đã song tu rồi, ngươi chính là rắn của ta. Đời này, trừ phi ta chết, bằng không đừng mơ đá được ta.”

Lúc này, ta hoàn toàn hiểu ra.

Ta há miệng.

Nhưng một câu cũng không nói được.

Trời thật sự rơi xuống một chiếc bánh lớn.

Đập ta choáng váng, choáng đến mức không dám tin.

“Vậy hôn ước giữa ngươi và Long Liệt…”

Nhắc đến Long Liệt, Long Phó nhíu mày:

“Sao, ngươi còn để ý đến Long Liệt? Hắn đã đính hôn với con rồng khác rồi. Tạ Chu, ngươi muốn tu vi, cũng chỉ có thể song tu với ta.”

Ta chớp chớp mắt.

Vậy là họ không có đính hôn.

Ta còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì Tạ Yến từ trên trời giáng xuống:

“Long Phó, buông Tiểu Chu ra!”

Nhưng hắn vừa chạm đất đã bị long binh bắt giữ.

Ánh mắt Long Phó lạnh xuống:

“Hừ, con rắn thối này đúng là si tình với ngươi, vậy mà không sợ chết tới cứu ngươi.”

Nói rồi hắn định bước tới, ánh mắt tàn nhẫn như muốn phế tu vi của Tạ Yến.

Ta vội vàng kéo hắn lại:

“Đừng! Huynh ấy là ca ca ta, ruột thịt.”

Long Phó sững lại, mang theo vẻ phẫn nộ không dám tin:

“Vậy hắn làm ngươi mang thai?”

Ta cuống quýt lắc đầu:

“Không phải. Long đản trong bụng ta là của ngươi.”

Nghĩ đến điều gì đó, mặt ta nóng lên, lại nhỏ giọng bổ sung:

“Long Phó… ta chỉ từng song tu với ngươi, hơn nữa cũng chỉ muốn song tu với ngươi.”

20

Long Phó mất mấy giây mới phản ứng, vành tai đỏ bừng.

Hắn kéo ta đến trước mặt Tạ Yến, ra hiệu cho long binh thả người.

Rồi giải tán hết long binh xung quanh, chỉ còn lại ba người chúng ta.

Hắn kéo ta, cung cung kính kính hành lễ với Tạ Yến:

“Đại cữu ca, chào huynh.”

Tạ Yến nhíu mày: ?

Long Phó ho khan một tiếng:

“Chuyện… nói ra thì dài.”

Nghe xong tất cả, Tạ Yến trầm mặc.

Ta dè dặt quan sát sắc mặt huynh ấy.

Có vẻ không phải là phản đối.

Ta vừa thở phào thì Tạ Yến đột nhiên bùng nổ:

“Đệt! Hóa ra hai người các ngươi coi ta là công cụ đấy à?! Không có miệng hay sao mà không nói thẳng ra, yêu đương cái quỷ gì vậy hả!!! Ta %@#¥%……!”

Tạ Yến mắng suốt một canh giờ.

Mắng đến cuối cùng tự mắng mình khóc luôn.

Huynh ấy lau mạnh nước mắt, nghiêm túc nói với Long Phó:

“Ta chỉ có một đệ đệ bảo bối này. Nếu ngươi không đối xử tốt với nó, dù ngươi là Thái tử Long tộc, ta cũng sẽ tìm người xử ngươi!”

Ta có chút ngại ngùng.

Quay đầu nhìn Long Phó.

Chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn.

Trời đất rộng lớn như vậy.

Nhưng trong mắt hắn dường như chỉ có mình ta.

“Sẽ không đâu. Ta cũng chỉ có một bảo bối như vậy.”

Mặt ta đỏ bừng.

21

Long Phó cho long binh trở về Long cung, còn hắn theo ta về nhà ta.

Long khí trên người hắn quá mức áp bức.

Dọc đường thu hút không ít xà yêu.

Có con rắn nhỏ lén hỏi ta:

“Thái tử Long tộc không phải đang truy nã ngươi, còn nói không chết không thôi sao? Sao giờ hai người lại dính vào nhau rồi?”

Ta nhớ đến câu trả lời hôm đó của Long Phó:

“Hắn nói, trừ phi hắn chết, bằng không đời này không thể ‘nghỉ’ với hắn.”

Rắn nhỏ vô cùng chấn động:

“Không chết không thôi còn có thể dùng kiểu đó sao?!”

22

Sau khi biết ta tìm hắn song tu là vì kéo dài mạng sống, Long Phó mím môi, ôm chặt ta.

Vùi mặt vào hõm cổ ta, giọng nghèn nghẹn:

“May mà… tu vi của ta đủ nhiều. May mà ngươi tìm ta, không tìm người khác. Toàn bộ tu vi này ta đều cho ngươi, được không? Tạ Chu… phải sống lâu trăm tuổi…”

Hắn lẩm bẩm, cổ ta dần ướt.

Ta sững lại.

Trước đây sao ta không phát hiện…

Long Phó lại thích khóc như vậy.

Ta giơ tay xoa đầu hắn:

“Giờ ta không còn đoản mệnh nữa rồi. Long Phó, đừng khóc.”

Hắn ôm ta càng chặt hơn.

23

Ta được Long Phó ôm trong lòng khi sinh trứng.

Dù chỉ một quả, nhưng long đản long khí quá nặng, lại to.

Ta siết chặt ga giường, nửa thân đuôi rắn sốt ruột cọ sát.

Sau lưng là lồng ngực ấm áp của Long Phó.

Hắn hóa ra long vĩ, chậm rãi quấn lấy ta…

Kề bên tai dỗ dành:

“Bảo bối, cố lên…”

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng xong.

Long Phó ôm lấy ta, tựa đầu lên vai ta:

“Xin lỗi, có đau lắm không?”

Ta lắc đầu.

Chỉ cảm thấy hõm cổ ươn ướt.

Long Phó lại khóc nữa.

24

Ngày tiểu gia hỏa phá vỏ, Long Phó hỏi ta muốn đặt tên gì cho nó.

Ta không có ý tưởng gì.

Long Phó hôn ta một cái:

“Hay gọi là Tạ An đi. Mong Tạ Chu… bình bình an an.”

Ta sững người, rồi khẽ gật đầu.

25

Một đêm rất lâu về sau, Tạ An hiếm khi được Tạ Yến đón đi.

Long Phó ôm ta hỏi:

“Bảo bối, có muốn song tu không?”

Hắn hỏi quá thẳng thắn.

Mặt ta nóng bừng, cả người cũng dần nóng theo:

“Đừng hỏi… trực tiếp làm đi…”

Giữa chừng, ta vòng tay ôm cổ hắn:

“Phó… hay bật đèn lên đi.”

Động tác của hắn khựng lại, giọng khàn khàn gợi cảm:

“Sao đột nhiên muốn bật đèn?”

Ta đỏ mặt, giọng run run:

“Vì… ta muốn nhìn mặt ngươi.”

— Hoàn —

Scroll Up