2
Tôi nói vậy, nhưng thật ra Giang Yến đúng là sắp tới kỳ dễ cảm, còn chuyện tôi mang thuốc ức chế cho anh — là giả.
Dù sao công ty anh có phòng cách ly riêng, đâu cần tôi mang tới.
Thế mà Đoạn Triết lại lì lợm đứng ở cửa, cứ nằng nặc đòi đi cùng.
Tôi bất đắc dĩ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó hiểu —
Tôi với cậu ấy là bạn thân, mà cậu ta lại muốn leo lên giường chồng tôi.
Tôi lạnh mặt từ chối lần nữa, lúc ấy cậu mới chịu thôi.
Nhưng vừa lên xe của tài xế, quay đầu lại thì thấy cậu ta cũng bắt một chiếc xe khác đuổi theo.
“Tiểu Niên, tớ chỉ lo cho cậu thôi. Cậu quên lần trước Giang Yến đến kkỳ dễ cảm rồi à?”
Tôi cau mày nhìn cậu.
Dĩ nhiên là tôi không quên.
Hôm ấy, chúng tôi mới cưới chưa lâu thì anh đột ngột rơi vào kỳ dễ cảm.
Alpha cấp cao khi vào kỳ đó chẳng khác gì dã thú đói mồi.
Tôi run rẩy co mình ở góc giường, nhưng vẫn biết — đó là trách nhiệm của một người vợ.
Thế là tôi cắn răng, để lộ tuyến thể.
Tôi bị bệnh bẩm sinh, tuyến thể đã trải qua vô số ca phẫu thuật, xấu xí vô cùng.
Thế nhưng Giang Yến không cắn tôi.
Ánh mắt anh lúc đó — pha trộn giữa ngạc nhiên và đau lòng.
Anh kéo áo tôi lên, nhẹ nhàng che đi tuyến thể rồi quay lưng bỏ đi.
Sau đó, vì sợ hãi và men say, tôi kể cho Đoạn Triết nghe — thêm thắt không ít, miêu tả Giang Yến như ác quỷ.
Cậu ta khi ấy an ủi tôi thế nào nhỉ?
À phải, cậu nói: “Để tớ giúp cậu cho anh ta thỏa mãn.”
Khi đó tôi chỉ cười cho qua, nhưng nghĩ lại mới thấy — hóa ra cậu ta đã sớm có ý đồ.
“Tiểu Niên, tớ chỉ sợ cậu bị tổn thương thôi. Hay để tớ thay cậu mang thuốc ức chế tới nhé?”
Tay cậu đặt lên hộp thuốc, tôi lập tức siết chặt.
Không khí giữa chúng tôi đông cứng lại.
Cuối cùng tôi mạnh tay giật lại hộp thuốc, lạnh giọng nói:
“Đoạn Triết, hôm nay cậu rất lạ. Cậu thích chồng tôi rồi đúng không?”
【Trời ơi, bé thụ mạnh mẽ quá! Phải thế chứ, xử lý đám trà xanh này phải thẳng tay!】
【Nhìn hắn kìa, toát mồ hôi lạnh luôn! Bé thụ, xé mặt hắn đi!】
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta.
Khoảng cách gần đến mức tôi thấy rõ mồ hôi rịn trên trán cậu.
Cảnh đó khiến tôi chán ghét, liền quay người đi xuống sảnh.
Tôi chưa từng đến công ty của Giang Yến, nhưng ngày tổ chức lễ cưới, nơi này từng dùng làm địa điểm chính.
Công ty anh tổ chức linh đình đến mức ai cũng biết tôi là “phu nhân của tổng tài”.
Nhờ vậy mà tôi dễ dàng đi qua từng tầng.
Nhân viên chào hỏi, tôi mỉm cười đáp lại, nhưng tay đã lạnh ngắt mồ hôi.
Tôi vốn được nuôi trong nhung lụa, cả đời học với gia sư riêng, chưa từng đến chỗ nào đông người như thế này.
Thật sự tim tôi đập như trống dồn.
Trợ lý của Giang Yến đón tôi, dẫn lên tầng cao nhất — khu cách ly đặc biệt.
Anh ta ngập ngừng nói:
“Phu nhân, tổng giám đốc đang trong kỳ dễ cảm… cậu thật sự muốn vào sao?”
Tôi hít sâu, lớn tiếng đáp:
“Tôi là vợ anh ấy, tại sao không thể vào?”
Anh ta thấy tôi kiên quyết, đành im lặng mở cửa.
Cửa thứ nhất, tôi lo thắt tim.
Cửa thứ hai, tim gần như ngừng đập.
…
Đến cửa thứ mười, tôi quay đầu trừng mắt:
“Anh đang đùa tôi à?”
Trợ lý vội cúi đầu xin lỗi, còn mấy dòng bình luận lại hiện ra trước mắt:
【Bé thụ còn chưa biết đâu, nam chính vào kỳ dễ cảm mạnh đến mức nào!】
【Lần trước còn có chút lý trí, lần này giữa kỳ rồi đó~ đêm nay đảm bảo bé thụ trắng mắt~】
【Chờ mãi mới đến lúc ‘ăn thịt’ thật sự!】
Nhìn mấy dòng đó, tôi thoáng rùng mình, muốn quay đi.
Nhưng cửa đã mở, tôi chỉ có thể cắn răng bước vào.
Ngay khi cánh cửa cuối cùng khép lại, một mùi hương nồng nàn ập đến — hương dành dành lẫn chút bạc hà, khiến đầu óc tôi choáng váng.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thông tin tố của Giang Yến.
Có thể thấy trong phòng này nồng độ đã đạt mức cực cao.
Tôi cẩn trọng tiến lại gần.
Ánh sáng từ ô cửa nhỏ chiếu xuống giường, rọi lên đống quần áo vương vãi — toàn là của tôi.
Hóa ra mấy bộ đồ tôi tưởng mất đều nằm đây.
Nhưng quần áo của tôi chỉ có mùi sữa tắm, chẳng thể giúp anh trấn áp kỳ dễ cảm.
Anh đang lấy mạng mình ra đùa sao?
“Giang Yến?”
Tôi khẽ gọi.
Từ đống quần áo, anh chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh sáng mờ khiến tôi nhìn không rõ, nhưng tôi cảm nhận được sự khựng lại của anh.
Rồi anh đứng lên, từng bước tiến tới.
Tôi nuốt khan, ôm chặt hộp thuốc ức chế trong tay.
Bình luận dồn dập hiện lên:
【Ăn thịt! Ăn thịt!】
Nhưng Giang Yến chỉ đưa tay chạm nhẹ lên mặt tôi, cười khẽ, giọng khàn khàn:
“Đây là lần đầu anh mơ thấy em trong kỳ dễ cảm… Đừng sợ, anh sẽ không chạm vào em.”
Anh kéo tay tôi, dìu tôi ngồi xuống giường, còn mình thì lấy ghế nhỏ ngồi cạnh.
Căn phòng tràn ngập hương vị của anh, nồng nàn đến nghẹt thở.
Nếu là một Omega bình thường, hẳn đã sớm lao vào anh xin được đánh dấu.
Nhưng tuyến thể tôi chẳng cảm nhận được gì — như thể tôi chỉ là một Beta.
Dù vậy, Giang Yến vẫn cố giữ bình tĩnh, nắm tay tôi, kìm nén bản năng.
Tôi nhìn anh, thấy xót xa đến nghẹn.
Tôi nắm lại tay anh:
“Giang Yến, đây không phải là mơ.”
Trong ánh sáng lờ mờ, đồng tử anh giãn ra, ánh nhìn vừa mê mang vừa kinh ngạc.
Tôi giơ tay vẫy trước mặt anh, anh chợt lùi lại, nhanh chóng đeo thiết bị kiềm chế cắn lên miệng.
“Em đến đây làm gì? Mau rời khỏi đây đi!”
Tôi kéo cổ áo xuống, cố kích thích tuyến thể, hy vọng có thể tỏa ra chút thông tin tố an ủi anh.
Nhưng vô ích — vẫn chẳng có gì.
Giống như lần trước, anh lại giúp tôi chỉnh áo, che kín cổ, rồi cố gắng giữ bình tĩnh gọi cho trợ lý:
“Đưa phu nhân… ra ngoài.”

