Ban ngày tôi là học sinh đứng hạng nhì toàn khối, ban đêm tôi là nam streamer “lách luật”.
Đại ca top 1 donate lại chính là học bá lạnh lùng ở ký túc xá bên cạnh.
Tôi giả vờ không biết, âm thầm quyến rũ cậu ta nạp tiền vote cho tôi, thề phải giành lại suất học bổng hạng nhất đã rơi vào tay cậu ta.
Không ngờ, lúc livestream lại bị câu ta bắt gặp ngay tại trận.
Tôi mặc áo len hở lưng, bị Giang Văn Thụ chặn trong góc thang máy.
“Tôi yên tâm rồi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết cậu là loại người háo sắc thế này!”
Giang Văn Thụ khẽ cười, cúi xuống thổi một hơi bên tai tôi:
“Mỗi tháng hai trăm nghìn, mở video WeChat, nhảy cho một mình tôi xem.”
1
“Cảm ơn các tiên nữ trong gia đình đã yêu thích, nhớ follow để không lạc đường nhé~”
Tôi mặc chiếc áo sơ mi ren đen mới mua, nhảy theo nhịp nhạc trước ống kính điện thoại.
Khu bình luận, một đám fan nữ như sói như hổ gào thét điên cuồng.
Không sai, tôi là một streamer “lách luật” – lách sát ranh giới.
Ban đầu, tôi tràn đầy nhiệt huyết nhảy đàng hoàng tử tế.
Kết quả mỗi lần live chỉ có lác đác vài người vào xem.
Có một fan tốt bụng theo dõi tôi góp ý:
【Streamer ơi, không lộ mặt thì thôi, ít nhất cũng phải khoe cơ bụng chứ? Không thì lấy gì thu hút người ta?】
【Muốn ăn bát cơm trên mạng thì phải liều thôi, cái gọi là không cởi thì không câu được lưu manh.】
Tôi nghe theo, cởi áo dài tay, đổi sang áo ba lỗ bó sát màu đen.
Tối hôm đó, phòng livestream tràn vào hơn hai nghìn người, quà tặng bay loạn xạ.
Thời buổi này, đúng là phải “lách”.
Vì sợ bị người quen nhận ra, mỗi lần livestream tôi đều đeo mặt nạ.
Tôi cúi đầu đổi danh sách nhạc, ngẩng lên thì màn hình điện thoại như bị lag, hiệu ứng quà “Carnival” liên tục lặp đi lặp lại.
Sau lớp mặt nạ, miệng tôi cười sắp toác ra:
“Cảm ơn! Cảm ơn chị S… khoan, cảm ơn anh S!”
Người dùng tên S này vừa ném liền 10 cái “Carnival”, mà giới tính tài khoản lại là nam.
Tê cả da đầu… không ổn rồi.
Lách vừa phải thì thu hút nữ giới.
Lách quá đà lại thu hút đồng giới.
Mặc kệ đi, miễn là nạp tiền thì đều là cơm áo của tôi cả.
Trước tiên nịnh fan cái đã:
“S đại ca muốn xem gì?”
Tôi hỏi liền hai lần, mà vị đại gia tên S vẫn không nói một chữ.
Cao lãnh thế à?
Để không làm lạnh phòng live, tôi không thể chờ lâu, đành tiếp tục nhảy.
Qua một lúc lâu, S mới chậm rãi gõ ra một dòng:
【Xem cơ bụng.】
2
Cả buổi livestream, S đã donate tổng cộng hai vạn tệ.
Thành công trở thành đại ca top 1 của tôi.
Sau khi tắt live, tôi mở hồ sơ của S ra xem kỹ.
Ảnh đại diện là bầu trời, chẳng nhìn ra thông tin gì.
Tuổi: 20.
IP: không rõ.
Trẻ thế mà đã giàu vậy sao?
Trang cá nhân không đăng gì cả, trông như tài khoản mới đăng ký.
Đang lúc đau đầu không biết phải tương tác thế nào với người này, S đột nhiên chủ động nhắn tin riêng cho tôi:
【Streamer, có thể thêm WeChat không?】
Hay lắm! Rất thẳng thắn.
Trong lòng tôi chuông báo động vang lên inh ỏi.
Ra ngoài xã hội, con trai nhất định phải biết bảo vệ bản thân.
Đặc biệt là làm nghề như tôi.
Rất dễ bị hiểu lầm về tính chất công việc.
Nhưng duy trì fan vẫn rất cần thiết, nếu không thì ai ngu mà tiếp tục donate?
【Được thôi.】
Để bảo vệ quyền riêng tư, tôi đặc biệt đăng ký một nick phụ để thêm fan.
Nhưng rõ ràng đối phương chẳng bận tâm mấy chuyện này, dùng luôn WeChat chính thường ngày để add tôi.
Tôi mở thanh tìm kiếm, nhập ID WeChat của đối phương.
Khoảnh khắc tài khoản hiện ra, tròng mắt tôi suýt rớt xuống.
Tôi thật sự cạn lời rồi!
Cái S này… là người tôi quen.
Ngay ở ký túc xá bên cạnh.
3
Giang Văn Thụ, đường đường là học bá lạnh lùng của khoa Toán, vậy mà lại là một tên háo sắc thích xem mấy anh trai “lách luật”!
Tôi khinh!
Phí cho cậu ta ngày thường còn có thể giả vờ thanh tâm quả dục, không nhiễm khói lửa trần gian, làm bao cô gái trong học viện mê mệt đến mất hồn.
Tôi vốn đã không ưa Giang Văn Thụ.
Cậu ta lúc nào cũng đứng hạng nhất.
Còn tôi, dù cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể đứng thứ hai.
Tôi giống hệt nam phụ u ám trong tiểu thuyết, năm nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn học bổng hiệu trưởng rơi vào túi cậu ta.
Mà cái tên chó này, lại còn dùng số tiền đó để donate cho streamer “lách luật”!
Tôi hận!
Nếu không phải sợ lộ thân phận, tôi thật sự muốn lập tức tung lịch sử donate của cậu ta lên group học viện, vạch trần bộ mặt xấu xa đó.
Nhưng nghĩ lại thì, số tiền này cũng chỉ tạm thời “ký gửi” trong tay cậu ta thôi, cuối cùng vẫn chảy vào túi tôi.
Tâm trạng tôi lập tức sáng sủa hẳn.
Tên này nhìn là biết rất có tiền.
Tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội, chặt mạnh một nhát.
Sau khi kết bạn, tôi lập tức bày ra bộ mặt nịnh nọt, chủ động gửi hai sticker chào hỏi đáng yêu.
Giang Văn Thụ không trả lời ngay.
Năm phút sau, tôi nghe thấy cửa ký túc xá bên cạnh “rầm” một tiếng.
Có người về rồi.
Ngay sau đó, Giang Văn Thụ nhắn tin:
【Xin lỗi, lúc nãy đang đi đường, không để ý tin nhắn.】
Tôi cười lạnh trong lòng.

