“Cậu biết vì sao đêm đó tôi biết là cậu không?”
“Bởi vì Hạ Trì không cam lòng, không cam lòng khi người có được cậu là Phó Sênh.”
“Hắn nói cho tôi biết.”
“Mà mấy năm nay tôi vừa hay tìm được camera lỗ kim ông cụ nhà tôi lắp trong phòng tôi để giám sát tôi.”
“Cậu định trốn cả đời sao?!”
“Rõ ràng chúng ta mới là một đôi thật sự!”
Hạ Hoài Sinh bóp lấy cánh tay tôi, lúc này tôi cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Trong căn phòng mờ tối, đoạn video đêm đó bắt đầu được phát lên.
Giọng tôi run rẩy:
“Đừng phát nữa!”
“Dừng lại…”
Nhìn dáng vẻ của mình trong màn hình.
Ngày xưa, tôi từng thích Hạ Hoài Sinh đến vậy.
“Bảo bối, chủ động hôn tôi một cái, tôi sẽ tắt.”
Tôi nhìn gương mặt diễm lệ của Hạ Hoài Sinh.
Trong bóng đêm, đôi mắt anh vẫn sáng đến kinh người.
Tôi trực tiếp tát anh một cái.
“Cậu vì Phó Sênh mà tát tôi.”
Mạch não Hạ Hoài Sinh không giống người bình thường.
“Cậu còn chưa từng vì Hạ Trì mà tát tôi!”
……
Tôi lại tát anh thêm một cái, rồi trực tiếp đẩy cửa ra, thở dốc.
“Tạ Hàm! Cậu là người của tôi! Video này…”
“Anh cứ cho Phó Sênh xem đi, anh ấy sẽ không để ý đâu!”
Tôi khóa trái cửa lại.
“Hạ Hoài Sinh, tôi và Phó Sênh sống rất tốt.”
“Anh còn dám chọc tôi, Phó Sênh cũng không phải người dễ bắt nạt.”
Nhưng nghe thấy câu này, Hạ Hoài Sinh lại cười khẽ hai tiếng.
“Cậu xem trọng Phó Sênh như vậy, quả thật năng lực của anh ta cao hơn Hạ Trì một level.”
“Nhưng so với tôi, không được đâu, bảo bối.”
20
Tại buổi tiệc tối, trên bàn đàm phán.
Ánh mắt Hạ Hoài Sinh gần như chưa từng rời khỏi người tôi.
Tất cả mọi người đều nhìn ra manh mối, nhưng Phó Sênh vẫn điềm nhiên như không.
Phó Sênh là một người quân tử.
Đầu ngón tay anh chạm vào quân mạt chược, rồi nói:
“Anh Hạ, tôi biết anh muốn đầu tư vào dự án ở Lâm Giang, tôi có thể nhường lợi mười lăm phần trăm.”
“Xin anh để vợ con tôi được yên ổn, dù sao đây cũng không phải thương vụ lỗ vốn.”
Hạ Hoài Sinh cười cười, trực tiếp lật bàn.
Anh vỗ tay, mấy vệ sĩ áo đen lập tức khống chế Phó Sênh.
“Tôi không muốn chơi với anh nữa đâu.”
Ngay sau đó, một người trông gian xảo cũng cười hì hì bước ra.
“Tổng giám đốc Hạ, may mà có ngài, tôi mới có thể lật mình!”
“Phó Nhị!”
Hạ Hoài Sinh này…
Trong nhà họ Phó, Phó Nhị vốn là một con sâu vô dụng, vậy mà Hạ Hoài Sinh lại nâng đỡ hắn lên!
“Tạ Hàm, qua đây.”
“Qua đây. Nếu cậu còn không qua, Phó Sênh sẽ phải chịu khổ đấy.”
“Phó Sênh đang ở trong tay tôi, cậu không biết đúng không? Phó Sênh phải dùng thuốc đặc trị mấy trăm nghìn.”
“Tôi nhốt anh ta một ngày, anh ta sẽ không được uống thuốc.”
“Cậu chọn đi.”
Hạ Hoài Sinh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen như phủ một lớp ánh lạnh, giọng ép xuống cực thấp:
“Tôi nói lại lần nữa, quay về. Đừng ép tôi ra tay.”
“Đừng qua.”
Phó Sênh túm lấy tôi:
“Xin lỗi, vẫn không bảo vệ được em.”
Tôi rất hiếm khi nhìn thấy một người nho nhã ấm áp như Phó Sênh, dù là bây giờ.
Anh ấy vẫn không muốn đánh mất phong độ.
Một cây gậy sắt lập tức nện mấy cái lên người Phó Sênh.
Tôi lập tức cay xè mắt, nhào tới ôm lấy Phó Sênh.
“Đúng là đôi uyên ương khổ mệnh!”
Tôi chủ động thay Phó Sênh đỡ cú đánh đó.
“Tạ Hàm!”
……
Hạ Hoài Sinh trực tiếp đi tới trước mặt tôi.
Theo bản năng, tôi rút dao rọc giấy đặt lên cổ Hạ Hoài Sinh.
Máu… rỉ ra.
“Thả Phó Sênh ra!”
……
“Cậu vì Phó Sênh mà làm tới mức này.”
Hạ Hoài Sinh thậm chí còn chủ động tiến về trước một tấc, vết cắt đã sâu hơn.
“Tạ Hàm, tôi đã làm sai điều gì?!”
“Tại sao cậu không cần tôi!”
“Nói về quyền thế, Hạ Trì… Phó Sênh, ai có thể so với tôi?”
“Không phải cậu từng có cảm tình với tôi sao? Vì sao bây giờ không còn nữa!”
Hạ Hoài Sinh nắm lấy cổ tay tôi, chân mày nhíu lại.
Ngay cả đuôi mày cũng nhiễm chút hồng, như đang liều mạng đè nén vị chua xót sắp trào lên cổ họng.
“Tôi có làm tổn thương cậu không?”
Hạ Hoài Sinh trực tiếp quỳ trước mặt tôi.
“Chẳng lẽ giam cầm không tính là tổn thương à?!”
Hiếm khi tôi lớn tiếng đáp trả.
“Tạ Hàm! Cậu nghĩ kỹ lại xem… từ lúc cậu vào học viện quý tộc tới nay, có phải tôi vẫn luôn chăm sóc cậu không?”
Hạ Hoài Sinh ôm ngực.
Dáng vẻ cực kỳ khó chịu.
Tôi chấn động.
Không còn bình luận nữa, tôi đột nhiên nảy ra một suy đoán.
“Hạ Hoài Sinh, có phải anh thích tôi không?”
Hạ Hoài Sinh ho khan hai tiếng, gió biển thổi qua khiến anh trông vô cùng yếu ớt.
Trên mặt anh hiện vẻ kinh ngạc.
“Cậu… vẫn luôn không nhìn ra à?”
Nói xong câu này, tôi cũng kinh ngạc đến mức không cầm chắc dao rọc giấy.
Tôi bị người ta đưa đi, còn Phó Sênh nhìn tôi.
Anh nói với tôi một câu bảo trọng rồi cũng bị dẫn đi.
21
Trong căn phòng ấm áp.
Trên cổ Hạ Hoài Sinh dán băng gạc, anh đi về phía tôi.
“Tạ Hàm…”
“Sao? Thất vọng lắm à? Chút vết thương này không chết được.”
……
Trên người tôi toàn là mùi của Hạ Hoài Sinh.
Khó mà tưởng tượng được tối qua lúc tôi ngủ.
Anh đã hôn tôi bao lâu.
“Phó Sênh đâu? Anh ấy là người tốt! Tốt nhất anh đừng động vào anh ấy!”
Khóe miệng Hạ Hoài Sinh kéo ra một nụ cười lạnh.
“Động rồi thì sao?”
“Dù sao, con của cậu đang ở chỗ tôi.”
Tạ Viên Viên ôm gấu bông đi tới.

