Tôi, đường đường là CEO Giang thị, bá tổng sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, vậy mà lại tỏ tình với kẻ thù truyền kiếp trong một bản tài liệu giả.
Nhưng tôi cảm thấy đáng.
Buổi tối tôi đến nhà hắn ăn cơm. Lúc vào cửa, phát hiện trên bàn bày hai bộ bát đũa, sườn kho tàu bốc hơi nóng, bên cạnh còn có một chiếc hộp nhỏ, buộc ruy băng màu bạc.
“Cái gì vậy?” Tôi hỏi.
“Mở ra xem.”
Tôi tháo ruy băng, bên trong là một đôi nhẫn — vòng bạch kim cực kỳ đơn giản, mặt trong có khắc chữ. Một chiếc khắc “Giang”, một chiếc khắc “Tôn”.
“Cậu chuẩn bị từ khi nào?”
“Sau buổi tiệc rượu đầu tiên.” Hắn nói, “Lúc đó đã nghĩ, sẽ có một ngày tôi đeo nó lên tay cậu.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn khắc chữ “Giang” kia, rồi lại nhìn hắn. Hắn đứng dưới ánh đèn vàng ấm, ánh mắt dịu dàng như mật đường tan chảy.
“Tôn Tử Hạnh.” Tôi nói, “Cậu âm mưu ba năm?”
“Ừ.”
“Chỉ để đeo nhẫn cho tôi?”
“Không chỉ vậy.” Hắn đi tới, cầm chiếc nhẫn khắc chữ “Tôn”, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út của tôi. Sau đó hắn đưa tay ra, ra hiệu cho tôi đeo chiếc còn lại cho hắn.
Tôi cầm chiếc nhẫn khắc chữ “Giang”, lồng vào tay hắn. Vòng bạch kim ôm khít ngón áp út thon dài của hắn, như thể vốn dĩ sinh ra đã nên ở đó.
“Tôi âm mưu ba năm.” Hắn cúi đầu, trán tựa vào trán tôi, “Là để khiến cậu thích tôi.”
Tôi nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt lúc nào cũng lạnh tĩnh kiềm chế, ở thương trường khiến vô số đối thủ khiếp sợ ấy, giờ phút này chỉ có một tôi nhỏ bé, được tình yêu bao bọc tràn đầy.
“Vậy bây giờ cậu có thể tuyên bố âm mưu thành công rồi.” Tôi nói.
Sau đó tôi kiễng chân, hôn lên.
Không phải hắn hôn tôi, là tôi hôn hắn.
Tổng tài bá đạo đương nhiên phải có quyền chủ động.
Cái gì? Cậu nói tôi mới là người bị đè?
Im miệng. Chi tiết không quan trọng.
Sáng sớm hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện điện thoại nổ tung.
Trong vòng bạn bè, Tôn Tử Hạnh đăng một tấm ảnh: hai bàn tay đeo nhẫn bạch kim nắm lấy nhau, phông nền là bức tường trắng nhà hắn.
Caption chỉ có hai chữ:
“Đã cưới.”
Bên dưới đã nổ tung. Khu bình luận xếp hàng dài:
Giám đốc thị trường Tập đoàn Tôn thị: “??? Sếp không phải độc thân sao???”
Giám đốc tài chính Tập đoàn Giang thị: “??? Giang tổng kết hôn lúc nào vậy???”
Tạ Thanh Việt bình tĩnh bình luận: “Chúc mừng.”
Còn vô số quần chúng ăn dưa đang spam:
“Kẻ thù truyền kiếp biến thành chồng thật? Phim truyền hình cũng không dám viết thế này.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bài đăng kia, rồi lại nhìn Tôn Tử Hạnh bên cạnh vẫn đang ngủ say.
Lông mi hắn khẽ run trong ánh sớm, khóe môi mang theo ý cười như có như không.
Tôi đột nhiên cảm thấy, kịch bản này hay hơn tưởng tượng của tôi gấp vạn lần.
Cô vợ nhỏ?
Không cần.
Hôn nhân hợp đồng?
Không cần.
É /p tường cư /ỡng hôn?
Tự tôi làm được.
Tổng tài bá đạo… vẫn có thể làm tổng tài bá đạo.
Chỉ có điều, bên cạnh tổng tài có thêm một tổng tài còn bá đạo hơn cả anh ta.
Không sao, dù sao tôi cũng quen rồi.
Không đúng, là cam tâm tình nguyện.
Tôi cầm điện thoại lên, nhấn thích bài đăng kia, sau đó bình luận một câu:
“Ừ, của tôi.”
Điện thoại của Tôn Tử Hạnh rung lên một cái. Hắn mơ màng mở mắt, thấy tôi cầm điện thoại của hắn, cười.
“Vừa tỉnh đã khoe ân ái?”
“Lúc cậu đăng vòng bạn bè chẳng phải cũng không hỏi ý tôi sao?”
Hắn vươn tay kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng lười biếng:
“Vậy bây giờ bổ sung một cái chính thức.”
Hắn cầm điện thoại, lại chụp một tấm ảnh: tôi cuộn trong lòng hắn, nửa gương mặt chôn trong lồng ngực hắn, tóc rối bời, khóe miệng không giấu được ý cười.
Caption:
“Giới thiệu một chút, ông xã của tôi, Giang Trạch Uyên.”
Lúc nhìn thấy bài đăng này, cả người tôi tỉnh hẳn.
“Tôn Tử Hạnh! Cậu đăng ảnh mặt mộc của tôi?!”
“Đẹp.”
“Tóc tôi rối!”
“Đẹp.”
“Mắt tôi còn chưa mở!”
“Đẹp.” Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh tóc tôi, “Thế nào cũng đẹp.”
Tôi há miệng, lời mắng kẹt trong cổ họng, cuối cùng biến thành một câu ấm ức:
“… Cậu thắng rồi.”
Hắn cười đến mức lồng ngực rung lên.
15
Mười giờ sáng hôm đó, cả giới thương mại Nam Thành nổ tung.
Hai bài đăng vòng bạn bè trực tiếp đẩy giá cổ phiếu của Giang thị và Tôn thị tăng kịch trần. Các cổ đông lũ lượt bình luận:
“Sếp cũng liên hôn rồi, công ty còn đánh nhau nữa không? Mua mua mua!”
Khi bố tôi gọi điện đến, tôi đang dựa vào vai Tôn Tử Hạnh uống cà phê.
“Giang Trạch Uyên! Con đang làm cái gì vậy?! Chuyện kết hôn lớn như vậy mà không thông báo cho gia đình?!”
“Bố, nhẫn cũng đeo rồi, giấy chứng nhận còn chưa lĩnh mà.”
“Vậy khi nào lĩnh?”
Tôi nhìn Tôn Tử Hạnh một cái. Hắn ghé sát điện thoại của tôi, giọng rõ ràng lại thong dong:
“Chú, chiều nay đi luôn.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây, sau đó bố tôi nghiến răng nghiến lợi nói một câu:
“Tôn Tử Hạnh, nếu cậu dám đối xử không tốt với con trai tôi, tôi sẽ đổ thuốc diệt cỏ gấp mười lần vào ao cá nhà cậu.”
Tôn Tử Hạnh mặt không đổi sắc:

