Tôi là Giang Trạch Uyên, CEO của Tập đoàn Giang thị, người chèo lái công ty niêm yết trẻ tuổi nhất thành phố này, sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ. Về ngoại hình — không phải tôi tự luyến đâu — nhưng quả thực rất xứng đáng với bốn chữ “tổng tài bá đạo”.
Tôi luôn nghĩ rằng, theo đúng kịch bản, một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một cô vợ nhỏ đơn thuần lương thiện, sau đó sẽ là é /p tường, cư /ỡng hôn, kết hôn hợp đồng, và cuối cùng cô ấy sẽ rơm rớm nước mắt nói:
“Giang tổng, hình như em yêu anh rồi.”
Thật hoàn mỹ làm sao.
Thật bình thường làm sao.
Nhưng tại sao chứ?
Tại sao khi tôi tỉnh dậy, toàn thân lại đau nhức như vừa bị xe tải cá /n qua vậy?
Đã thế, nằm ngay bên cạnh tôi lại là tên oan gia ngõ hẹp của mình?
1
Tôi chằm chằm nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tối qua… Đúng rồi, tối qua là tiệc tối của Hiệp hội Thương mại thường niên. Tôn Tử Hạnh — cái thằng kh /ốn từ Phố Wall về nước, thiếu đông gia của Tập đoàn Tôn thị, kẻ thù truyền kiếp của tôi — cũng có mặt.
Hai đứa tôi chạm mặt nhau ở tiệc rượu, bốn mắt nhìn nhau, không khí lập tức nồng nặc mùi thuố /c sú /ng.
“Giang tổng dạo này sắc mặt tốt nhỉ, xem ra áp lực từ vụ thu mua không lớn lắm?” Hắn cầm ly rượu, mỉm cười nhã nhặn.
“Tôn tổng lo cho bản thân mình trước đi, nghe nói báo cáo tài chính quý ba của các anh không được đẹp mắt cho lắm?” Tôi lập tức đáp trả.
Cứ qua lại như thế, không biết đứa nào khơi mào trước một câu:
“Uống thì uống, ai sợ ai.”
Và thế là chúng tôi bắt đầu đấu rượu.
Whisky, hết ly này đến ly khác.
Sau đó…
Sau đó ký ức bắt đầu đứt phim.
Tôi chỉ nhớ đến đoạn cuối cùng hắn ghé sát lại gần tôi, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh, kiềm chế của hắn dưới ánh đèn trông sâu thẳm vô cùng, hắn đã nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ.
Và rồi — không còn “sau đó” nữa.
Tôi bật dậy, một cơn đau nhói truyền đến từ thắt lưng.
“Suỵt…”
“Tỉnh rồi à?”
Bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp, thong thả ung dung, mang theo cái điệu bộ khiến người ta chỉ muốn đấ /m cho một phát.
Tôi quay đầu lại.
Tôn Tử Hạnh đang nửa tựa vào đầu giường, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, để lộ nửa thân trên săn chắc, tinh tế. Trên xương quai xanh của hắn có một vệt đỏ rõ mồn một — trông giống như vết cào.
Hắn đang nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong đôi mắt ấy là một biểu cảm thỏa mãn mà tôi chưa từng thấy bao giờ, giống như một kẻ săn mồi vừa được ăn một bữa no nê.
“Cậu… cậu cậu cậu…” Giọng tôi run bần bật, “Chúng ta…”
“Làm rồi.” Hắn nói hộ tôi vế sau, giọng điệu bình thản như thể đang báo cáo giá cổ phiếu hôm nay, “Bốn lần. À không phải, năm lần. Khúc sau cậu ngất đi mất.”
Đầu óc tôi vang lên một tiếng “oàng”.
“Không thể nào!” Tôi hất chăn ra, phát hiện trên người mình toàn là những vết bầm tím xanh đỏ, trên eo vẫn còn in rõ dấu tay, “Sao tôi có thể cùng cậu… Rõ ràng tôi phải…”
Tôi phải ở cùng với cô vợ nhỏ của mình chứ!
Kịch bản sai bét nhè rồi!
“Tối qua cậu đâu có nói thế.” Tôn Tử Hạnh thong thả cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, bấm mở một đoạn ghi âm.
Trong đoạn ghi âm phát ra giọng của tôi, khàn khàn, dính dính, nồng nặc men say:
“Tử Hạnh… ưm… cậu nhẹ… nhẹ tay chút…”
“Cậu gọi tôi là gì cơ?” Đây là giọng của Tôn Tử Hạnh, trầm trầm, mang theo nụ cười đầy nguy hiểm.
“… Ông xã…”
Đoạn ghi âm dừng lại.
Cả người tôi hóa đá.
“Cậu cậu cậu cậu… cậu ghi âm? Cậu bị bệnh à?”
“Lưu làm kỷ niệm.” Hắn đặt điện thoại xuống, nghiêng người nhìn tôi, đôi mắt ấy vẫn lạnh tĩnh, nhưng sâu trong đó như có thứ gì đó đang cuộn trào, “Dù sao lúc cậu chủ động hôn tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng.”
“Tôi chủ động???”
“Là cậu nhào tới.” Hắn khựng lại một chút rồi bổ sung, “Sức còn mạnh phết, cúc áo sơ mi của tôi bị cậu giật đứt hai cái.”
Tôi ôm mặt.
Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đã làm gì thế này.
Tôi, Giang Trạch Uyên, đường đường là tổng tài bá đạo, thế mà lại nhào vào kẻ thù truyền kiếp của mình?
Đã thế còn ở dưới thân hắn gọi ông xã?
Tôi không muốn sống nữa.
“Được rồi.” Hắn vén chăn đứng dậy, để lộ tấm lưng rộng rãi — bên trên có mấy vết cào rõ rệt, “Trước tiên đi tắm đi, tôi đã bảo người mang quần áo đến rồi.”
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong của hắn, trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa.
Cái gì gọi là “trước tiên đi tắm”?
Cái gì gọi là “đã bảo người mang quần áo đến rồi”?
Thái độ của hắn là sao? Cứ như tối qua chỉ là một giao dịch thương mại bình thường vậy?
Tôi bị hắn ngủ đó!
Không được, thể diện này tôi nhất định phải đòi lại.
“Tôn Tử Hạnh!” Tôi lao tới như tên bắn, giơ chân định đá hắn, “Sĩ khả sát bất khả nhục!”
Kết quả hắn còn chẳng quay đầu, cứ như sau gáy mọc mắt, một tay đã nắm lấy mắt cá chân tôi.
Ngón tay hắn thon dài có lực, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lực siết trên mắt cá chân tôi lại mạnh đến đáng kinh ngạc.
Tôi mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước.
Hắn thuận thế xoay người, cánh tay vớt lấy tôi, đỡ ngang eo tôi lại, sau đó — trực tiếp đè tôi về giường.
“Ưm…!”
Tôi bị hắn ấn xuống gối, sau đầu bị lòng bàn tay hắn giữ chặt, môi bị hắn chặn kín mít.
Hắn lại bắt đầu cắn tôi.
Giống như tối qua, cắn xé môi trên môi dưới của tôi, vừa hung vừa gấp, mang theo một thứ dục vọng chiếm hữu bị đè nén suốt cả đêm, càng thêm mãnh liệt.
Tôi liều mạng đẩy hắn, nhưng tay hắn như kìm sắt, không hề nhúc nhích.
“Cậu buông ra… ưm… Tôn Tử Hạnh, đồ kh /ốn nạn…!”
Hắn buông môi tôi ra, cúi đầu nhìn tôi.
Sự lạnh tĩnh trong đôi mắt ấy cuối cùng cũng nứt ra một khe, để lộ thứ nóng bỏng bên dưới, gần như sắp trào ra ngoài.
“Vừa rồi cậu nói sĩ khả sát bất khả nhục?” Giọng hắn khàn thấp đến mức không giống bình thường, “Vậy vừa hay.”
“Cái gì gọi là vừa hay? Cậu chờ chút… Cậu đừng cởi quần tôi… Bây giờ là buổi sáng! Sáng sớm đó!”
“Tối qua cậu ngất mất rồi.” Hắn cụp mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh như đang thuật lại một sự thật, “Tôi còn hai lần chưa làm xong.”
“Cái gì gọi là còn hai lần?! Toán của cậu có vấn đề à? Chuyện này còn đếm được sao?”
Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, môi áp lên xương quai xanh của tôi, chậm rãi, từng tấc từng tấc, dời xuống dưới.
Cơ thể tôi bắt đầu run lên không kiểm soát được.
Không phải vì sợ.
Mà là vì…
Không được, tôi không thể thừa nhận.
Tôi là tổng tài bá đạo, tôi không thể để lộ vẻ mặt này trước mặt kẻ thù truyền kiếp.
“Cậu buông tôi ra… Tôn Tử Hạnh… Tôi cảnh cáo cậu… á!”
Không biết từ lúc nào, ngón tay hắn đã dò vào, thành thạo đến mức không giống bình thường.
“Cậu… có phải cậu đã âm mưu từ lâu rồi không?”
Hắn không trả lời, chỉ hơi ngẩng đầu, nhìn tôi một cái.
Ánh sáng trong đôi mắt ấy vừa dịu dàng vừa điên cuồng, giống như đã đợi rất lâu, rất lâu rồi.
Sau đó hắn lại hôn xuống.
Lần này chậm hơn vừa rồi, sâu hơn, như muốn tháo rời cả người tôi rồi nuốt vào bụng.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Chỉ còn một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại:
Xong rồi.
Hình như… tôi cũng không ghét như vậy lắm.
2
Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên, ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào, rơi xuống hai cơ thể quấn lấy nhau của chúng tôi.
Tôi làm suốt cả ban ngày.
Không, nói chính xác là lại làm suốt cả ngày.
Từ trên giường đến sofa, từ sofa đến phòng tắm, từ phòng tắm đến trước cửa kính sát đất.
Tôi bị hắn lật qua lật lại giày vò, cuối cùng ngay cả sức mắng người cũng không còn, chỉ có thể mềm nhũn như một vũng nước trong lòng hắn, mặc cho hắn ôm.
“Cậu… rốt cuộc…” Tôi yếu ớt mở miệng, “Có phải cậu… đã nhắm vào tôi từ lâu rồi không?”
Hắn cúi đầu xuống, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, im lặng vài giây.
“Từ buổi tiệc thương mại đầu tiên.” Hắn nói, giọng trầm thấp bình tĩnh, “Lúc cậu cầm ly rượu đi tới, tôi đã nghĩ, người này, tôi nhất định phải có được.”
“Vậy cậu còn giả vờ làm kẻ thù truyền kiếp làm gì?”
“Có rất nhiều cách theo đuổi cậu.” Hắn khẽ cười một tiếng, “Cách nhanh nhất khiến cậu chú ý đến tôi chính là đối đầu với cậu.”
“… Cậu bị bệnh à?”
“Ừ.” Hắn siết chặt cánh tay, ôm trọn tôi vào lòng, “Bệnh không nhẹ.”
Tôi im lặng.
Tôi, Giang Trạch Uyên, đường đường là tổng tài bá đạo, sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ, vậy mà bị kẻ thù truyền kiếp của mình gài bẫy.
Đã thế hình như tôi…
Thật sự động lòng rồi.
Thôi bỏ đi.
Dù sao cũng không có ai nhìn thấy.
Ngày mai lại làm tổng tài bá đạo tiếp vậy.
Hôm nay cứ nằm trước đã.
“Đúng rồi.” Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, “Đoạn ghi âm kia, cậu xóa đi.”
“Không xóa.”
“Tôn Tử Hạnh!”
“Trừ khi cậu gọi tôi một tiếng ông xã trong lúc tỉnh táo.”
“… Cậu mơ đi.”
Hắn lật người, lại đè lên tôi.
“Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại.”
“Chờ đã… Ý tôi không phải vậy… Cậu đừng qua đây… ưm!”
Đồ khốn.
3
Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong một đống hỗn loạn.
Ánh nắng chói mắt, tôi giơ tay che lại, sau đó cảm nhận được có một cánh tay nặng trịch đang vắt ngang eo mình.
Tôn Tử Hạnh vẫn đang ngủ.
Lông mi hắn rất dài, khi rũ xuống giống như hai chiếc quạt nhỏ. Lúc ngủ, gương mặt lúc nào cũng lạnh tĩnh đến mức khiến người ta muốn đánh ấy, vậy mà lại trông có chút… ngoan?
Không đúng không đúng không đúng.
Giang Trạch Uyên, mày đang nghĩ gì vậy?
Hắn là kẻ thù truyền kiếp của mày! Kẻ thù truyền kiếp!
Cho dù đã ngủ với nhau rồi thì vẫn là kẻ thù truyền kiếp!
Tôi cẩn thận nhấc tay hắn khỏi eo mình, bò xuống giường. Hai chân vừa mềm nhũn, tôi suýt nữa quỳ xuống đất.
… Tốt lắm.
Hắn làm tôi đến mức chân mềm nhũn.
Món nợ này tôi ghi lại.
Tôi vịn tường đi vào phòng tắm, tắm rửa một lượt. Nước nóng xối lên người, những vết xanh tím kia càng trở nên chói mắt. Tôi đứng trước gương soi qua soi lại, trên cổ có mấy dấu hôn, xương quai xanh cũng có, ngay cả cổ tay cũng có vết ngón tay.
Người này là chó sao?
Sao lại thích cắn người như vậy?
Lúc tôi từ phòng tắm đi ra, Tôn Tử Hạnh vẫn chưa tỉnh. Tôi rón rén đi đến nơi quần áo rơi vương vãi tối qua, nhặt đại một chiếc sơ mi rồi mặc lên người.
Khi cài cúc áo, tôi thấy hơi sai sai — sao chiếc sơ mi này lại rộng như vậy?
Ống tay dài thừa ra một đoạn, vai cũng rộng hơn không ít.
Nhưng tôi không nghĩ nhiều, thời gian đã không còn sớm, mười giờ sáng nay còn có một cuộc họp hội đồng quản trị, tôi không thể đến muộn.
Tôi vội vàng mặc quần, thắt dây lưng, cầm điện thoại rồi đi ra ngoài.
Đến cửa, tôi ngoảnh đầu nhìn Tôn Tử Hạnh trên giường một cái.
Hắn trở mình, trong miệng lẩm bẩm gì đó, hình như là tên tôi.
… Thôi bỏ đi, coi như không nghe thấy.
Tôi kéo cửa ra, bước ra ngoài.
4
Xe của tôi đỗ trong bãi đỗ xe khách sạn. Tối qua tài xế đưa tôi đến, chìa khóa xe vẫn ở trong túi tôi.
Tôi ngồi vào ghế lái, khởi động xe, lái về công ty.
Dọc đường luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Nhìn mình trong gương chiếu hậu, hình như cũng chẳng có vấn đề gì. Tóc hơi rối, nhưng bình thường tóc tôi cũng rối, cái này gọi là “phong cách bá tổng tùy tính”.
Sơ mi hơi rộng, nhưng điều này chứng minh gần đây tôi gầy đi, trông càng có cảm giác thiếu niên.
Hoàn mỹ.
Tôi đỗ xe xong, đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất.
Cửa thang máy vừa mở, trợ lý đặc biệt Tạ Thanh Việt của tôi đã ra đón.
“Giang tổng, chào buổi sáng. Tài liệu cho cuộc họp hội đồng quản trị tôi đã chuẩn bị xong rồi, nghị trình sáng nay là…”

