Ra tay dứt khoát.
Lột sạch mọi che giấu của tôi.
Đến lúc này—
Tất cả bí mật của tôi đều phơi bày trước mắt hắn.
Phó Tông Dực bật cười.
21
Phó Tông Dực cười.
Giọng chắc chắn:
“Đậu Đậu là do cậu sinh, nó là con của tôi.”
Tôi theo phản xạ phủ nhận:
“Không phải…”
Ánh mắt hắn tối lại.
Cầm điện thoại, mở ra báo cáo giám định huyết thống.
Đưa trước mặt tôi:
“Còn không nhận?”
Tôi trừng lớn mắt:
“Anh từ khi nào…”
“Lần đầu gặp Đậu Đậu tôi đã nghi rồi.”
Tay hắn đặt lên eo tôi.
Không ngừng vuốt ve vết sẹo đó.
“Người năm đó… hóa ra là cậu.”
“Thật ra chuyện cậu bỏ thuốc tôi cũng không quá tức giận, dù sao đêm đó… đúng là khiến tôi không thể quên. Mấy năm nay tôi lật tung cả khách sạn này cũng không tìm ra người… không ngờ lại là cậu.”
“Ôn Mẫn, cậu đúng là xoay tôi như chong chóng.”
Tôi quay mặt đi.
Cảm thấy mình như cá nằm trên thớt.
Sắc mặt dần tái đi:
“Anh… muốn thế nào?”
Phó Tông Dực bóp cằm tôi.
Khóe môi cong lên, vừa như trêu đùa vừa tàn nhẫn:
“Đương nhiên là… trả thù cho đàng hoàng.”
22
Tiếng chuông cửa vang lên.
Dịch vụ phòng đưa đồ ăn tới.
Phó Tông Dực buông phần cổ mềm mại đang bị hắn cắn trong miệng ra.
Đứng dậy xuống giường.
Chân trần bước trên sàn.
Giơ tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi.
Thuận tay nhặt chiếc áo choàng tắm rơi rớt.
Khoác lên người.
Rồi đi ra ngoài.
Tiếng mở cửa, rồi đóng cửa.
Phó Tông Dực đẩy xe đồ ăn vào.
Ngửa đầu uống một ngụm nước ấm.
Bàn tay lớn vớt lấy cổ người trên giường—đầy dấu vết hỗn loạn.
Đưa nước trong miệng mình qua.
“Ngoan, uống chút nước, đêm còn dài.”
22
Tôi bị Phó Tông Dực giam lỏng.
Trong căn phòng suite này.
Suốt ba ngày.
Đến cuối cùng, ngay cả sức cầu xin cũng không còn.
Tôi không ngờ hắn lại dùng cách này để trả thù tôi.
Đệt.
Tên đàn ông tồi này.
Đã có con rồi mà còn ngang nhiên như vậy.
Trong lòng tôi vừa hận vừa sợ.
Còn xen lẫn một chút chua xót tủi thân.
Tôi vùi mặt vào chăn.
Giả chết.
Bên tai là tiếng Phó Tông Dực đang gọi điện.
Hắn đi đến bên giường.
Nệm lún xuống.
Miệng nói chuyện điện thoại, nhưng toàn bộ chú ý lại đặt trên người tôi.
Ngón tay tùy ý vén mái tóc đen rũ xuống.
Gương mặt này… hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.
Vì ửng đỏ nên càng thêm rực rỡ.
Khóe mắt còn đọng lại vệt nước mắt nhàn nhạt.
Thật đáng thương.
Phó Tông Dực cứ thế nhìn không chớp mắt.
Lại bắt đầu rục rịch.
Đầu dây bên kia dè dặt nhắc:
“Phó tổng, ngài còn nghe không ạ?”
“Ừ, tôi biết rồi, lát nữa đến.”
23
Tôi vẫn giả chết.
Trước khi đi, Phó Tông Dực còn chạm vào trán tôi.
Nhẹ giọng nói:
“Tôi sẽ quay lại sớm.”
Hắn vừa rời đi—
Tôi lập tức “bà cụ bật dậy”.
Chật vật.
Một mét bảy… một mét tám… một mét bảy… một mét tám…
Rời khỏi khách sạn.
Tôi không ngờ hắn lại trả thù kiểu này.
Tôi tự an ủi mình.
Coi như bị chó cắn.
Cũng đâu phải chưa từng bị cắn.
Hơn nữa chuyện này… nếu thấy sướng thì cũng không tính là thiệt.
Haizz.
Cũng tại tôi xui xẻo chọc phải sát tinh này.
Nghĩ đến sự hung hăng của Phó Tông Dực trên giường, tôi lại rùng mình.
Không chọc nổi thì trốn.
Quyết định ngay lập tức.
Mua vé máy bay gần nhất.
Đúng lúc Ôn Đậu Đậu nghỉ đông.
Lấy cớ đưa con đi du lịch, tôi lập tức rời khỏi thành phố M.
Chuyện giữa chúng tôi.
Phó Tông Dực cũng sẽ không nói ra trước mặt trưởng bối.
Điểm này tôi không lo.
Hơn nữa—
Tôi càng không muốn dây dưa với một người đàn ông đã có gia đình!
Dù trong giới này đầy những cuộc hôn nhân hình thức.
Đồ tra nam! Đại tra nam!
Trên máy bay.
Ôn Đậu Đậu nằm trong lòng tôi, đưa tay nhỏ sờ mặt tôi.
Mềm mềm hỏi:
“Ba ơi, ba có buồn không?”
Tôi hoàn hồn.
Hôn lên má thằng bé.
“Ba không buồn, ba đưa Đậu Đậu đi gặp chị Lina nhé, con nhớ chị không?”
Lina là giáo viên khai sáng của Đậu Đậu.
Hai người rất thân.
Đậu Đậu lập tức bị chuyển hướng chú ý.
Vui vẻ gật đầu.
23
Máy bay hạ cánh.
Tôi không ngờ mới về nước chưa đến nửa năm lại quay lại.
Thôi.
Trốn một thời gian đã.
Tôi đặt xe trên mạng.
Quay về căn hộ từng ở trước đây.
Một tay kéo vali, một tay dắt Ôn Đậu Đậu.
Thằng bé nhảy nhót tung tăng.
Chỉ cần ở cạnh ba—
Đi đâu cũng vui.
Đột nhiên.
Nó đưa tay chỉ phía trước:
“Chú Khoai Tây!”
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Phó Tông Dực đứng trên con đường lá phong đang dần chìm vào hoàng hôn.
Áo khoác đen dài.
Đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.
Nhưng chưa châm.
Như đã đợi rất lâu.
24
Ôn Đậu Đậu cứ bám lấy Phó Tông Dực.
Cho đến khi được hắn dỗ ngủ.
Trong phòng khách.
Lò sưởi tí tách cháy.
Phó Tông Dực từng bước tiến về phía tôi.
Hắn cao hơn tôi.
Hơi cúi xuống, tạo cảm giác áp bức rõ rệt.
“Cho tôi một cơ hội.”
Tôi hoảng loạn lùi lại một bước:
“Cơ… cơ hội gì?”
“Một cơ hội danh chính ngôn thuận làm cha của Đậu Đậu.”
Tôi lắp bắp:
“Anh… anh đã có gia đình rồi, còn có con gái…”
Phó Tông Dực nhíu mày.
Khựng lại, rồi giải thích:
“Con bé là con gái của chị tôi, tôi chưa kết hôn, độc thân.”
Đệt.
Hóa ra hiểu lầm.
Phó Tông Dực tiến lại gần hơn.
Dồn tôi vào góc.
Hơi thở nóng bỏng phả bên tai.
Giọng trầm thấp:
“Được không? Tôi sẽ khiến cậu thích tôi.”
Tôi quay mặt đi.
Đệt, nghiêm túc cái gì chứ.
Làm tim tôi đập nhanh hết cả lên.
25
Ngày hôm sau.
Ôn Đậu Đậu vừa mở mắt đã thấy “chú Khoai Tây” yêu thích.
Phó Tông Dực giúp thằng bé mặc đồ.
Ác ý dụ dỗ:
“Đậu Đậu, thích chú không?”
Ôn Đậu Đậu trả lời vang dội:
“Thích!”
“Vậy chú làm ba của con được không?”
Thằng bé sững lại.
Người lớn vô liêm sỉ tiếp tục tăng giá:
“Chú mua cho Đậu Đậu thật nhiều khoai tây cỡ lớn.”
Mắt Ôn Đậu Đậu sáng rực.
Thằng nhóc bị mấy cọng khoai tây mua chuộc.
Nhìn cảnh “cha hiền con ngoan” này.
Tôi bĩu môi lẩm bẩm:
“Tôi còn chưa đồng ý đâu.”
Phó Tông Dực hôn lên má “bé con” nhà mình.
Bế thằng bé nhìn về phía tôi.
Một lớn một nhỏ.
Hai đôi mắt nhìn chằm chằm.
Tôi: …
Ép cung à?
Trong đầu lơ đãng nhớ đến ba ngày ở khách sạn.
Kỹ thuật tốt như vậy…
Ừm… hình như cũng không lỗ.
Thôi.
Còn dài lâu.
Tôi ho khan một tiếng:
“Xem biểu hiện của anh.”
26 – Ngoại truyện: Bí mật không giấu được của Ôn Đậu Đậu
Lần đầu Phó Tông Dực gặp Ôn Đậu Đậu.
Hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống.
Có lẽ đúng là huyết thống tác động.
Đối với thằng nhóc này.
Phó Tông Dực đặc biệt kiên nhẫn, thậm chí còn hơn cả với “Niệm Niệm”.
Ôn Đậu Đậu không phải đứa trẻ sợ người lạ.
Vừa gặp đã leo lên đùi Phó Tông Dực.
Đôi chân ngắn lắc lư thoải mái.
Bàn tay hắn cẩn thận đỡ sau lưng thằng bé.
Thử hỏi:
“Là mẹ đưa con tới sao?”
Ôn Đậu Đậu thành thật:
“Con không có mẹ.”
Nhìn đôi mắt trong veo của đứa trẻ.
Phó Tông Dực hối hận vì đã hỏi câu đó, sợ gợi lại chuyện buồn.
Kết quả—
Ôn Đậu Đậu nói một câu gây sốc:
“Vì con là do ba sinh.”
Giọng Phó Tông Dực khàn đi:
“Vì sao con nói vậy?”
Ôn Đậu Đậu vô tư:
“Ba con nói mà.”
Rồi bắt chước y hệt giọng ba:
“Thỏ con, ba mang thai con mười tháng, chỉ thương con thôi.”
Ôn Đậu Đậu là một cái loa phóng thanh.
Ai hỏi về mẹ, nó cũng trả lời như vậy.
Nhưng không ai tin.
Rất lâu sau—
Phó Tông Dực mới hiểu câu nói đó nghĩa là gì.
Lúc đó—
Ôn Đậu Đậu là đứa khó ngủ.
Trước khi ngủ khóc, tỉnh dậy cũng khóc.
Lúc nào cũng phải bế dỗ.
Còn nhận người.
Ngoài tôi ra, không ai được.
Tôi bị hành đến tinh thần hoảng loạn.
Sau khi dỗ nó ngủ—
Vừa vỗ mông nó vừa càu nhàu:
“Thằng nhóc, ông đây mang thai mày mười tháng sinh ra mày, đừng hành ba mày nữa.”
Cho nên—
Ôn Đậu Đậu mới nói mình là “thỏ con”.
— Hết —

