“Bạn thân trong lớp của Đậu Đậu ngày mai sinh nhật, gửi thiệp mời rồi, bảo bối đang gói quà đấy.”

Ôn Đậu Đậu ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

Hôm nay vừa đúng cuối tuần.

Tôi chơi với thằng bé cả ngày.

Cuối cùng chơi mệt.

Buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Tay nhỏ vẫn nắm chặt tay áo tôi.

Dựa vào vai tôi dụi dụi làm nũng:

“Ba ơi, lúc ba không ở nhà, con ngoan lắm đó.”

Tôi bế nó về phòng.

Tim mềm nhũn.

“Ừ, ba biết.”

Giọng trẻ con lí nhí:

“Thỏ con… con là thỏ con…”

13

Ba giờ rưỡi sáng.

Cốc cốc cốc.

Ôn Đậu Đậu gõ cửa phòng tôi.

Tay trái giơ áo thun hoạt hình màu xanh.

Tay phải giơ áo có thú nhồi bông nổi.

Cả người lắc lư giữ thăng bằng.

Ngẩng đầu hỏi lanh lảnh:

“Ba ơi, bên trái là Milochi, bên phải là Vua Gulu, Đậu Đậu mặc cái nào đẹp hơn?”

Mất nửa tiếng.

Ôn Đậu Đậu cuối cùng đau lòng chọn Vua Gulu.

Tôi đưa nó về phòng.

Một tiếng sau—

Cốc cốc cốc.

Lại gõ cửa.

Lần này là mũ.

“Ba ơi, vua vịt và nấm nên chọn cái nào?”

Tôi: …

Hiếu thảo thật.

Hiếu đến mức—

Sáng hôm sau tôi không dậy nổi để đưa nó đi dự sinh nhật.

Đành nhờ mẹ tôi đưa đi.

Một giấc ngủ tới trưa.

Dậy xong tôi đi thẳng đến công ty.

14

Buổi tối tranh thủ ăn cơm với Trần Tư.

Anh ta hỏi:

“Mấy ngày cậu đi công tác với Phó Tông Dực, hắn không gây khó dễ cho cậu chứ?”

Tôi lắc đầu.

Bất ngờ là… có thể xem như hòa bình.

Thậm chí lúc tôi say, hắn cũng không vứt tôi ngoài đường.

Đúng là hiếm thấy.

Trong đầu thoáng hiện cảnh hôm ở cổng mẫu giáo.

Chẳng lẽ vì làm bố rồi?

Cũng phải.

Tôi cũng vậy.

Có lẽ vì nhìn khuôn mặt nhỏ của Ôn Đậu Đậu quá nhiều.

Giờ nhìn mặt Phó Tông Dực—

Cũng không còn nghiến răng nghiến lợi như trước.

Ăn xong.

Tôi nhìn địa chỉ mẹ gửi.

Chuẩn bị đi đón Ôn Đậu Đậu về.

15

Địa chỉ là một khu biệt thự yên tĩnh.

Tôi bấm chuông.

Có người dẫn tôi vào trong.

Dọc đường bày trí như lâu đài trẻ em, nhìn là biết chủ nhà rất dụng tâm.

Chưa đến nơi—

Đã nghe thấy giọng oang oang của Ôn Đậu Đậu.

Hình như đang chơi đóng vai.

“… thưa quý khách thân mến, ngài muốn khoai tây vàng này hay khoai tây bạc này ạ?”

Sau đó là một giọng nam trầm thấp:

“Ừm, tôi nên chọn cái nào đây?”

Tôi nhướng mày.

Giọng này nghe quen quen.

Ôn Đậu Đậu càng nhiệt tình chào hàng:

“Quý khách ơi, khoai tây vàng này to lắm, còn có tương cà ngọt nữa…”

Tôi vòng qua một tấm bình phong kính.

Đó là một căn phòng trang trí rất trẻ con.

Trên sàn trải thảm mềm.

Thứ đầu tiên tôi thấy—

Là một bóng lưng cao lớn thẳng tắp.

Ngồi xếp bằng trên thảm.

Xung quanh là đủ loại đồ chơi đóng vai.

Ôn Đậu Đậu ngồi đối diện.

Giơ cao một que khoai tây đồ chơi.

Tôi lên tiếng:

“Đậu Đậu, ba tới…”

Nghe thấy giọng tôi—

Một lớn một nhỏ cùng lúc quay đầu lại.

Hai khuôn mặt giống nhau như đúc.

Một bên trưởng thành tuấn tú.

Một bên tròn trịa đáng yêu.

Tôi: !!

16

Phó Tông Dực bế Ôn Đậu Đậu.

Đi về phía tôi.

Hắn bước một bước.

Trước mắt tôi tối sầm.

Lại bước một bước.

Lại tối sầm.

“Ba.”

Ôn Đậu Đậu ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Hào hứng giới thiệu bạn mới với tôi:

“Ba ơi, chú Khoai Tây giỏi lắm, chơi trốn tìm cái là tìm được con luôn!”

Còn không quên “dìm hàng” tôi:

“Ba toàn không tìm thấy.”

Tôi: …

Cái kiểu trốn đầu hở đuôi của con—

Ba không tìm thấy là vì ba có hiếu đó!

Phó Tông Dực bế đứa nhỏ.

Ánh mắt như có thực thể vẫn dán chặt lên người tôi.

Sâu thẳm, dò xét.

“Ôn thiếu, đứa trẻ này… hình như hơi giống tôi.”

17

“Ồ, trùng hợp thật, Đậu Đậu giống mẹ nó.”

Tôi nở một nụ cười.

Bình tĩnh bế con về.

Phó Tông Dực thong thả chỉnh lại áo sơ mi hơi nhăn.

Cũng cười:

“Ừ, trùng hợp thật, lần trước Ôn thiếu cũng nói vậy.”

Tôi: …

Ôn Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nhìn hắn.

Cái đầu nhỏ không hiểu chuyện gì.

Lúc này—

Một cô giúp việc vội vàng chạy tới.

Nói với Phó Tông Dực:

“Tiểu thư tỉnh rồi, đòi tìm ba.”

Cơ hội tốt!

Phó Tông Dực vừa gật đầu—

Tôi ôm Ôn Đậu Đậu chuồn ngay.

Trên xe.

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu.

Ôn Đậu Đậu trong ghế trẻ em ngủ say, mặt đỏ hồng.

Trước khi ngủ còn lẩm bẩm:

“Chú Khoai Tây…”

Tay tôi siết chặt vô lăng.

Xui thật.

Cuối cùng vẫn đụng phải.

Đậu Đậu… lại học cùng lớp với con gái của Phó Tông Dực!

Scroll Up