Chu Thời Du mặc áo sơ mi đen đứng phía sau.
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi.
Trình Sanh đứng dậy, cười vui vẻ:
“Ảnh đế Chu, người tôi đã giúp anh hẹn ra rồi.
“Còn lại tự anh lo nhé.”
Gì cơ?
Trình Sanh là do Chu Thời Du nhờ sao?
Còn đang ngơ ngác thì Chu Thời Du đã ôm tôi vào lòng.
Ngửi mùi hương quen thuộc, tôi thấy yên tâm vô cùng.
Giọng anh dịu dàng:
“Thẩm Phong Độ, tôi vốn không quan tâm tiền đồ gì hết.
“Tôi chỉ quan tâm cậu.”
Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy như đang mơ.
Không…
Trước đây tôi còn chẳng dám mơ Chu Thời Du thích mình.
Huống chi là tỏ tình.
Huống chi là nói chỉ quan tâm mình.
Còn hư ảo hơn cả giấc mơ.
“Vậy nên đừng từ chối tôi nữa được không?”
Lời anh cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Rõ ràng là cầu xin.
Nhưng giọng lại bá đạo.
Rất Chu Thời Du.
Tôi cảm động muốn chết mà vẫn cố cứng miệng:
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
Chu Thời Du nghiến răng:
“Chẳng lẽ cậu còn định từ chối tôi nữa?”
Ừm… từ chối?
Đương nhiên không thể.
Anh đã bước về phía tôi chín mươi chín bước.
Bước cuối cùng…
Tôi sao có lý do không bước tới?
Ngay giây sau tôi nhón chân hôn lên môi anh.
Chu Thời Du, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh vì tôi mà bất chấp ánh nhìn thế gian.
Cảm ơn anh vì khi tôi thích anh…
Anh cũng thích tôi.
Giữa hơi thở giao hòa, tôi như nhìn thấy Chu Thời Du thời đại học.
Trong bóng tối tôi lảo đảo tìm anh.
Mà anh cũng đang chạy về phía tôi.
Giọng nói khiến tôi an tâm chưa từng có:
“Thẩm Phong Độ, tôi đây.”
Chỉ một câu đã xóa tan mọi sợ hãi.
Chu Thời Du luôn có sức mạnh kỳ lạ như vậy.
Cảm ơn anh, Chu Thời Du.
Vì đã vượt qua định kiến để yêu tôi.
Dù phía trước có gì…
Chỉ cần Chu Thời Du ở đó, tôi sẽ không sợ.
(Hết chính văn)
Ngoại truyện 1
Sau khi ở bên Chu Thời Du không lâu, chúng tôi đã sống chung.
Lúc đó tôi mới phát hiện cái gì mà ảnh đế lạnh lùng, nam thần cấm dục…
Đều là giả hết.
Chu Thời Du hôn nhẹ dái tai tôi, giọng dịu dàng:
“Có phải em hối hận rồi không?”
Hối hận.
Hối hận chết đi được vì nghe lời anh dọn đến sống chung.
Chỉ một tháng mà lượng vận động đã vượt cả một năm của tôi.
Một tuần phải nằm trên giường ba ngày.
Đau lưng đau chân là chuyện thường.
Tôi hỏi thật.
Ai chịu nổi chứ?
Tôi vừa định nói hai chữ “hối hận”.
Chu Thời Du đột nhiên giữ chặt vai tôi.
Trong nháy mắt cả người tôi run lên dữ dội.
Tôi kêu lên:
“Chu Thời Du anh điên rồi à?!”
Anh hôn khóe môi tôi:
“Ừ, chắc là điên rồi.”
Tôi: “……”
Trước kia còn tưởng anh thanh lãnh xa cách.
Giờ thì ảo tưởng vỡ tan.
Đúng là loại văn nhã bại hoại.
Ngoại truyện 2
Khi phim mới của Trình Sanh công chiếu, Chu Thời Du — người chưa từng quảng bá phim — lại giúp cô quảng bá.
Thậm chí còn mua mười nghìn vé tặng fan.
Thế là giới giải trí lại đồn Chu Thời Du và Trình Sanh yêu nhau.
Trình Sanh gọi video cười hỏi tôi:
“Anh không sợ tôi với Chu Thời Du có gì à?”
“Tôi không sợ.
Cô lo quảng bá vé phim đi.”
Nói xong tôi cúp máy luôn.
Chu Thời Du đang ngồi xổm góc tường thấy tôi mặt lạnh thì cười lấy lòng:
“Chuyện này em phải nghe anh giải thích.
Anh với cô ấy tuyệt đối không có gì.”
Tôi đương nhiên biết không có gì.
Nhưng tôi vẫn giận.
Bộ phim đầu tiên của tôi chiếu, anh không mua vé thì thôi.
Cũng chẳng quảng bá.
Đến lượt người khác thì cái gì cũng có.
Chu Thời Du nghe xong dở khóc dở cười:
“Vậy em giận không phải vì anh với Trình Sanh có gì…
Mà vì anh không quảng bá phim cho em?”
Tôi gật đầu.
Chu Thời Du ôm eo tôi:
“Hồi đó anh mua một trăm nghìn vé phim của em.
Còn nhờ cả giới giải trí quảng bá.
Thế có bù được không?”
Anh đưa tôi xem lịch sử trò chuyện.
Tâm trạng tôi lập tức tốt lên.
Nhưng vẫn làm mặt lạnh:
“Không đủ.”
Chu Thời Du: “……”
Ngoại truyện 3
Trong phòng làm việc của quản lý Thẩm Phong Độ.
Chu Thời Du lười biếng ngồi trên sofa:
“Chị à, đừng nhận cảnh hôn cho Thẩm Phong Độ nữa.
Cậu ấy có chủ rồi.”
Người bị anh gọi là chị nhướng mày:
“Cậu nghĩ xong chưa chuyện nói với hai bên gia đình?
“Ba mẹ cậu còn mong cậu dẫn bạn gái về nhà.
“Nếu biết cậu thích đàn ông chắc không chấp nhận nổi.”
Chu Thời Du nghe vậy thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc:
“Tôi thích ai chưa bao giờ quan tâm giới tính.
“Tôi chỉ đơn thuần thích Thẩm Phong Độ.
“Chỉ cần là cậu ấy, nam hay nữ tôi đều thích.”
“Được rồi được rồi.
Tôi gọi cậu tới không phải để khoe ân ái.
“Nói xong chưa?
Xong rồi thì đi đi.”
Chu Thời Du: “……”
(Hết)

