“Da cậu đẹp rồi, không cần nhiều, chỉ cần đều màu là được.”

Xong xuôi, chị ấy trêu chọc, véo nhẹ mặt tôi:

“Ôi chao, trai đẹp non mềm thế này, người yêu cậu nhìn thấy là mê ngay.”

Chuẩn bị xuống lầu, chị ấy còn xịt nước hoa cho tôi.

“Đây, thử cái này đi, tuy là nước hoa nữ nhưng mùi khá trung tính, nhiều đàn ông cũng thích.”

20.

Từ Thừa Phong ngửi thấy một mùi hương tuy lạnh lẽo mà lại ấm áp—mùi gỗ tuyết tùng.

Nó phát ra từ người Thẩm Lãng.

Cậu siết chặt vô lăng, lòng chợt trầm xuống.

Mùi hương này, cậu từng ngửi thấy trên người chị gái mình.

Là một loại nước hoa nữ phong cách trung tính đang rất nổi.

Muốn nhiễm được mùi hương đậm như vậy, chắc chắn đã từng ở gần chủ nhân nước hoa trong thời gian dài.

Đầu óc cậu lập tức trống rỗng.

Trên người bạn trai cậu… sao lại có mùi nước hoa của phụ nữ?

Cho đến lúc ăn cơm, Từ Thừa Phong vẫn thất thần.

Ngay cả việc Thẩm Lãng hôm nay trông còn đẹp trai, rực rỡ hơn trước cũng không nhận ra.

Thậm chí đang ăn còn ngẩn người.

Đũa trong tay rơi xuống bàn phát ra tiếng “cạch” cũng không phản ứng.

Tôi kỳ quái nhìn kẻ thù không đội trời chung.

Hôm nay cậu ta sao vậy? Từ lúc tôi lên xe đã thấy không bình thường.

Nói là đi hẹn hò, mà đến giờ chẳng nói với tôi được mấy câu.

Ăn cơm cũng không tập trung.

Đũa rơi cũng không biết.

Thậm chí còn không nhận ra trên mặt tôi có gì thay đổi.

Tôi mím môi.

Chẳng lẽ… có được rồi thì không trân trọng nữa?

Tôi cụp mắt, lòng chợt buồn.

Dù đã sớm dự đoán tình cảm của Từ Thừa Phong có thể không lâu dài.

Nhưng tôi cũng không nghĩ cậu ta lại nhanh chán tôi đến vậy.

Trong tưởng tượng của tôi, lý do chia tay chỉ có thể là vì gia thế và giới tính không phù hợp.

Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cậu ta, tôi có chút mất khẩu vị.

Đặt đũa xuống, kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh.

Từ buồng bước ra, tôi nhìn thấy một bóng người bất ngờ.

21.

Từ Thừa Phong đứng im bên bồn rửa tay, ánh mắt nặng nề.

Tôi không muốn để ý đến cậu ta, lướt qua định rửa tay.

Ai ngờ cậu ta đấm “rầm” một cái lên gương trước mặt tôi, biểu cảm đau đớn mà kìm nén.

“Cô ta là ai? Tại sao trên người cậu lại có mùi nước hoa của cô ta?”

Tôi ngây người một lúc, không hiểu cậu ta đang nói gì.

Nước hoa chị Ngô cho tôi mượn xịt, trên người tôi đương nhiên có mùi của chị ấy.

Dù không hiểu tại sao cậu ta hỏi vậy, tôi vẫn trả lời:

“Là đồng nghiệp của tôi…”

Cậu ta cắn răng cười lạnh:

“Hay lắm, tôi phòng trước phòng sau vẫn không phòng được, để cậu chơi luôn ‘office play’ rồi đúng không?”

Nghe cậu ta nói, tôi chợt hiểu ra, tâm trạng lập tức thoải mái.

Thì ra không phải cậu ta chán tôi, mà là đang ghen.

Thậm chí tôi còn muốn bật cười.

Cậu ta lại tưởng tôi vì thân mật với đồng nghiệp nên mới dính mùi nước hoa.

Có lẽ vì chính cậu ta là kiểu “tiếp cận gần” nên đặc biệt để ý chuyện này.

Tôi cười tủm tỉm giải thích:

“Đây là nước hoa tôi mượn xịt…”

Nhưng cậu ta đang tức giận, chẳng thèm nghe, túm cổ áo tôi rồi hôn xuống.

Tôi đang nói, vô tình cho cậu ta cơ hội.

Cậu ta quấn lấy lưỡi tôi, không phân hoàn cảnh mà hôn bừa.

Hôn một lúc, đầu ngón tay trượt xuống, ấn mạnh vào eo tôi.

Cọ xát một cái.

22.

Tôi nhận ra nếu cứ thế này sẽ vượt quá giới hạn.

Vội vàng đẩy cậu ta ra.

Nhưng cậu ta lại không vui, mặt xụ xuống tủi thân:

“Có phải có được rồi thì không trân trọng nữa không, đến hôn cũng không cho tôi hôn?”

Nụ cười của tôi lập tức biến mất, gân xanh trên trán giật giật:

“Cậu nhìn hoàn cảnh rồi hẵng nói được không? Đây là nhà vệ sinh, không phải nhà cậu, lúc nào cũng có người vào đấy!”

Mắt cậu ta lập tức sáng lên:

“Ở nhà tôi thì được à? Vậy mai đến nhà tôi nhé.”

Tôi không nhịn được đấm cậu ta một cái rồi quay người đi.

Không ngờ câu nói đó lại ứng nghiệm—ngày hôm sau tôi thật sự đến nhà cậu ta.

Do mẹ cậu ta mời.

Nói là mời, nhưng thực chất là trực tiếp cho người đến đón tôi.

Từ Thừa Phong lại đúng lúc có việc ra ngoài.

Tôi lập tức căng thẳng.

Cảnh trong tiểu thuyết “đây là một triệu, rời khỏi con trai tôi” cuối cùng cũng sắp diễn ra rồi sao?

Lo lắng bất an đến nhà cậu ta, tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần bị làm khó.

Thậm chí còn nghĩ sẵn sẽ từ chối hay nhận tấm séc một triệu.

Kết quả lại được mời vào rất hòa nhã.

Một quý bà trông rất giống Từ Thừa Phong thân thiết khoác tay tôi:

“Bảo sao thằng nhóc đó không chịu ở mấy căn nhà tốt như vậy, lại chạy đi ở ghép chung một cái giường. Hóa ra là vì cậu.”

Tôi cứng người, cố hiểu xem câu này nghĩa là gì.

Đang mỉa mai tôi sao? Nhưng biểu cảm của bà không giống.

Thấy tôi có vẻ hiểu lầm, bà xua tay:

“Ôi ôi, dì gọi con đến không phải để chia rẽ hai đứa đâu, cứ yên tâm yêu đương đi, sau này muốn ra nước ngoài đăng ký kết hôn cũng được.

“Dì chỉ muốn xem thử người mà thằng nhóc đó bảo vệ lâu như vậy trông như thế nào thôi.”

Tôi ngây người:

“Dì… không ngăn cản tụi con sao?”

23.

Bà cười dịu dàng mà thoải mái:

“Dì ngăn làm gì, công ty gia đình đã có chị nó quản, cũng không cần nó nối dõi. Nó chỉ cần sống vui vẻ là được.”

Bà thở dài, giải thích:

Scroll Up