Thậm chí… có chút ngọt ngào?
Hơn nữa, khi An Hà tìm Bạch Tử Thần, chỉ cần tôi ho nhẹ, hắn lập tức lon ton chạy đến làm “em trai” cho tôi.
Nhìn kẻ thù từng khiến tôi ghen tị nay ngoan ngoãn thế này, trong lòng tôi sướng không tả xiết.
Nhưng phải phàn nàn một chút, trình giặt đồ của Bạch Tử Thần thật sự tệ, ba ngày hai bữa làm hỏng đồ tôi.
Đặc biệt là quần lót, tỉ lệ hỏng cao kinh khủng.
Nhưng hỏng thì hắn mua mới, loại 400 tệ một chiếc khảm ngọc trai, hơi cấn mông, chắc đồ đắt đều thế.
10
Cuộc sống sung sướng kéo dài hai tháng.
Sau khi vết thương lành, tôi luôn muốn tìm cơ hội lấy hộp bùa dưới gầm giường Bạch Tử Thần về nghiên cứu, xem có gì sai để tìm cách hóa giải.
Nhưng hắn dính tôi chặt quá, hôm nay cuối cùng tôi cũng có cơ hội.
Tôi chổng mông, khó khăn lắm mới lôi được hộp ra.
Vừa mở nắp, tôi cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Bạch Tử Thần đứng trước mặt, âm trầm nói: “Cậu làm gì thế?”
Tôi giấu hộp ra sau lưng, bị hắn giật lấy.
Nhìn con búp bê rơm cắm đầy kim bạc và tờ bùa có ghi bát tự của hắn trong hình trái tim, hắn nổi giận: “Trình Lưỡng Nghi! Cậu hạ bùa tôi?”
“Chẳng trách tôi như bị ma nhập, có ý nghĩ bất thường với cậu, hóa ra là do cậu! Tôi còn thấy áy náy, đối xử tốt với cậu, vậy mà cậu đứng sau lưng cười nhạo tôi!”
“Tôi đã bảo, bình thường cậu luôn xem thường tôi, sao đột nhiên lại chịu giúp tôi chuyện này, vì cậu áy náy chứ gì!”
Vẻ mặt hắn chẳng giống người, mà như một con thú sắp xé xác con mồi.
Nếu tôi nói sai một câu, có khi hắn sẽ nhai tôi không còn mảnh nào.
Tôi vội giải thích: “Không phải, không phải, cậu nghe tôi, ban đầu tôi chỉ muốn đùa thôi, hạ bùa có một ngày, không biết sao đến giờ cậu vẫn chưa hết, cậu xem, kim ở tim tôi chỉ cắm nửa đoạn, cắm xuyên mới là vĩnh viễn, tôi thật sự không muốn hại cậu.”
Hắn cúi xuống nhặt búp bê rơm, ngón tay dường như động đậy, tôi không thấy rõ.
Nhặt lên nhìn, kim ở tim đã cắm xuyên.
Hắn giận dữ: “Chính là cậu! Chuyện này thời xưa đáng bị nhốt lồng heo, cậu biết không? Tôi sẽ nói cho mọi người, đầu tiên là An Hà.” Hắn định đi.
Tôi vội kéo hắn lại, hoảng loạn: “Đừng, đừng, Tử Thần, Thần ca, tôi không dám nữa, tôi thề sẽ tìm cách giải bùa cho cậu, đừng nói với ai, cậu bảo tôi làm gì cũng được, xin cậu.”
Hắn quay lại, từ trên cao nhìn tôi, nhếch môi cười: “Làm gì cũng được?”
Nhìn vẻ mặt hắn, không cần bói tôi cũng biết, đại đại hung!
Nhưng giờ người ta là dao, tôi là thịt, tôi chỉ đành gật đầu miễn cưỡng.
Hắn cười khẩy, kéo ghế, chống hai chân dài ngồi xuống, vỗ đùi, ra lệnh: “Ngồi lên.”
“Hôn tôi.”
11
Tôi đã bảo mà, trình độ huyền học của tôi mạnh kinh khủng.
Bạch Tử Thần, thằng chó này, nắm được điểm yếu của tôi, lại lợi dụng sự áy náy của tôi, chẳng thèm giả vờ nữa, lộ nguyên hình biến thái.
Tôi ngồi trên đùi hắn hôn, vụng về và nhục nhã.
Hắn thì nhắm mắt, tay không buồn nhấc, mặt đầy vẻ hưởng thụ.
Từ hôm đó, địa vị của tôi và Bạch Tử Thần đảo ngược hoàn toàn.
Hắn bắt đầu muốn làm gì thì làm, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo tôi qua hôn vài cái.
Hơn nữa, hắn bắt tôi phải chủ động, còn hắn thì đứng như tượng.
Mở to mắt, thần sắc u ám nhìn tôi, chẳng biết nghĩ gì.
Có lần quá đáng hơn, tôi đang ăn bánh trong phòng, hắn lấy đổ lên cổ mình, rồi cười đểu: “Ôi, đổ đầy người, tôi không muốn tắm, Lưỡng Nghi, cậu nói xem phải làm sao?”
“Làm sao á? Hay cậu tự vắt khô đi, tôi cuộn cậu thành chả giò ném vào máy giặt quay vài vòng?”
Tôi đập đồ không làm nữa, xách vali định chuồn.
Hắn cười cợt, ung dung ngồi đó: “Được, cậu chạy đi, để xem cậu chạy lên trời được không. Bố tôi là Bạch Cương, cậu biết họ Bạch trên đầu tôi là gì không?”
…Đồ ỷ thế hiếp người.
Tôi xẹp lép, ỉu xìu ngồi lại, tiến sát cổ hắn…
Từ đó, hắn lại “vô tình” làm đổ sữa chua, bia, mật ong…
“Lưỡng Nghi, làm sao đây, tôi lại đổ lên người rồi…”
Đồ súc vật!
12
Tôi chịu đựng áp lực này đến kỳ thi giữa kỳ.
Trước khi vào phòng thi, mấy thằng côn đồ chặn tôi, bảo tôi nguyền rủa đại ca của chúng.
Tôi nghĩ mãi mới nhớ ra, là một thằng đầu trọc tên Hắc Tử.
Vài hôm trước hắn bắt tôi làm người đàn ông của đại ca hắn.
Tôi bói một quẻ, nói với hắn: “Vợ mày ngoại tình, ở hướng tây bắc, giờ đi còn kịp đuổi theo.”
Đầu trọc của hắn ánh lên màu xanh, chạy biến mất.
Chắc là ứng nghiệm, thế mà hắn không cảm ơn còn muốn đánh tôi, đúng là có vấn đề.
Tôi định chạy, thì một bóng trắng bay lên đá một phát.
Bạch Tử Thần đưa bữa sáng vừa mua cho tôi, vài chiêu đã hạ gục đám đó.
Tôi không nói lời cảm ơn, mặt lạnh lùng đi tiếp, tối qua bị hắn hành mệt quá, thật sự không muốn để ý.
Hắn đứng yên tại chỗ.
Tôi quay lại, thấy mắt cá chân hắn sưng to.
Hắn cười: “Không sao, tôi tự đi phòng y tế, cậu đi thi đi.”

