“Ồ.” Hắn gật đầu, rút tờ giấy ăn đưa cho tôi:

“Lau tay đi, dính hết lên tay cậu rồi.”

Tôi nhận giấy nhưng không lau, cười hỏi:

“Tử Thần, tối cậu ăn cơm chưa?”

“Rồi.”

“Ồ, thế tốt, cậu mua giúp tôi một phần cơm nhé.”

Hắn sững người, có vẻ muốn chửi: Mẹ kiếp, thế thì tốt cái gì?

Nhưng tôi chỉ mỉm cười nhìn hắn.

Hừ, đồ đạo đức giả, tôi phải khiến cái vỏ bọc “nam thần ôn hòa” của cậu sụp đổ.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại nụ cười ấm áp như gió xuân, gật đầu:

“Được, cậu đợi chút, tôi về ngay.”

Lần này đến lượt tôi sững sờ.

Ký túc xá ở tầng sáu, không có thang máy, cách căng tin gần hai cây số, hắn vừa đánh bóng rổ cả buổi chiều mà không ngại mệt sao?

Để giữ hình tượng “nam thần ôn hòa”, hắn đúng là liều mạng, ngay cả trước mặt bạn cùng phòng cũng diễn không ngừng. Chẳng trách hắn lừa được cả trường con gái mê mẩn.

Nhân lúc hắn đi, tôi lôi từ tủ ra một chiếc hộp nhỏ, bôi máu của hắn lên đầu một con búp bê rơm.

Sau đó, tôi dùng dao rọc giấy rzạch cổ tzay mình, lấy một tờ bùa màu vàng trống, nhúng máu mình vẽ cẩn thận lên đó, rồi cắm sáu cây kim bạc vào, hoàn thành!

Tôi dùng băng keo dán hộp chứa búp bê và bùa dưới tấm ván giường của Bạch Tử Thần, ngay dưới gối hắn.

 

Chẳng bao lâu, Bạch Tử Thần xách cơm về:

“Lưỡng Nghi, tôi mua gà bạch thiết mà cậu thích nhất đây, xuống ăn đi.”

Ăn cái đầu cậu ấy, thô lỗ.

Tôi liếc mắt, nằm lại xuống giường:

“Để đó đi, tự nhiên tôi không muốn ăn nữa.”

3

Ngày mai là sinh nhật tôi, tôi lập một nhóm chat.

Tôi kéo cả đám con trai cùng tầng vào, mời họ tối bảy giờ đến phòng ký túc xá của tôi để vui vẻ.

Tất nhiên, trừ Bạch Tử Thần.

Các bạn cùng lớp đều tỏ ra ngạc nhiên:

“Ồ, cao lãnh Trình Bán Tiên từ bao giờ thay đổi tính nết, chịu hòa nhập với quần chúng nhân dân vậy?”

“Đúng thế, bình thường gọi sau lưng cậu cũng chẳng thèm đáp, gọi điện thì cúp thẳng, giờ cao quý Bán Tiên chịu hạ phàm rồi sao?”

Mấy thằng bên phòng bên bắt đầu châm chọc.

Bạn cùng phòng Bàn Tiểu Soái bênh tôi: “Tụi mày đừng nói nhị di tao thế, cậu ấy chỉ hơi sợ giao tiếp thôi, thật ra người tốt lắm.”

Bình thường tôi vốn cô độc, lại hay làm chuyện thần thần bí bí, nên chẳng được lòng người như Bạch Tử Thần, nhiều bạn học ngầm xem thường tôi.

Nhưng con trai mà, phần lớn chỉ dùng cái “ấy” để suy nghĩ, trong lòng chẳng chứa nổi nhiều thứ, nói vài câu mỉa mai rồi cũng thôi. Tôi thuận thế cho họ một cái cớ để rút lui:

“Các đại ca tha cho tôi, trước đây là lỗi của tôi, hôm nay cho tôi cơ hội gia nhập các môn phái được không? chắp tay”

Tôi đã hạ mình thế này, đương nhiên chẳng ai nói gì thêm, thậm chí họ còn hơi áy náy:

“Ôi, bọn tao đùa thôi, đừng để bụng, mọi người đều là anh em tốt.”

“Đúng thế, đúng thế, này, tối nay chúng ta mua bánh sinh nhật cho Lưỡng Nghi nhé.”

“Được thôi, ở phía tây thành phố có tiệm bánh ngon lắm…”

Chiều tan học, Bàn Tiểu Soái và một bạn cùng phòng khác đi ra tây thành phố lấy bánh sinh nhật cho tôi.

Tôi dặn hai người họ: “Nhất định phải đúng bảy giờ về nhé, không được sớm, cũng không được muộn.”

Bàn Tiểu Soái gãi đầu: “Hả? Sao thế?”

Tôi nhếch môi: “Tôi tính rồi, giờ đó tốt.”

Cả hai nhìn tôi đầy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.

Tối sáu rưỡi, tôi nhắn tin cho Bạch Tử Thần: “Tử Thần, cậu giúp tôi lấy hộp bánh râu rồng  trên bàn được không?”

Hắn trả lời ngay: “Hả? Nhưng tôi không ở ký túc xá mà.”

Tôi giả vờ đáng thương: “Vậy à, thôi bỏ đi, tôi vừa ngủ dậy bị chuột rút, không tiện xuống, nhưng không sao, tôi sẽ không nói với ai là cậu không thích giúp bạn đâu.”

Quả nhiên, mười phút sau, hắn xuất hiện trong phòng, cầm hộp bánh trên bàn đưa cho tôi.

Tôi biết mà, tên này xem danh tiếng quan trọng hơn bất cứ thứ gì, đánh rắn phải đánh đúng bảy tấc. Tôi “xoẹt” một tiếng xé túi bánh, cả hộp bánh đổ hết lên đầu hắn.

“Ôi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.” Tôi đưa tay giúp hắn phủi lớp bột trên đầu.

Hắn nhíu mày, vừa phủi tóc vừa cười nhẹ: “Không sao, tôi đi rửa đây.”

Sáu giờ năm mươi, hắn lau tóc bước ra.

Tôi nhìn đồng hồ, thời gian cũng gần tới.

“Tử Thần, chân tôi còn đau, cậu bế tôi xuống được không?” Tôi chìa tay về phía hắn, ra vẻ cầu cứu.

“Ừ, được.” Hắn bế tôi từ giường xuống, tôi không mang giày, đạp lên chân hắn trước, hắn cũng không phản kháng.

Hai đứa đứng sát nhau, gần đến mức nhìn rõ lông tơ trên mặt đối phương.

“Ồ, sao trên mặt cậu vẫn còn bột thế, để tôi lau giúp.”

Tôi nói rồi đưa ngón tay lên, điểm một giọt máu đỏ tươi lên giữa trán hắn.

4

Mặt hắn lập tức tối sầm, nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, như một con sói khát máu.

Hắn nhìn chằm chằm tôi, mặt càng lúc càng gần.

Rồi đột nhiên như tỉnh rượu, hắn đẩy tôi ra: “Lưỡng Nghi, tôi, tôi đi tắm đã.”

Tôi kéo hắn lại: “Tắm gì nữa, cậu chẳng phải vừa tắm rồi sao?”

Tôi tiến sát vào, cố ý cọ cọ: “Để tôi xem, sạch lắm mà.”

Hắn dường như đang cố kìm nén, trán đổ mồ hôi, gân xanh nổi lên.

Scroll Up