Tôi nhìn chằm chằm câu này rất lâu, cho đến khi màn hình tắt hẳn.

Đầu ngón tay đang kẹp điếu thuốc dí mạnh xuống gạt tàn, tôi mở đoạn số lạ chưa lưu tên.

【Đừng làm khó người vô tội.】

Từ đó Lâm Khiên không tìm tôi nữa.

Không biết Giang Bỉnh nghe phong thanh ở đâu, chạy đến gặng hỏi:

“Gì thế? Chẳng lẽ hai người ngủ với nhau rồi?”

Thấy tôi im lặng, nó sốt ruột:

“Vậy ngủ thêm lần nữa đi! Không nhanh tay, đến lúc đó toàn bộ tài sản là của em hết đấy nha!”

Quan hệ giữa nó và cậu sinh viên được bao dưỡng càng lúc càng ổn định, bên nhị đệ cũng tiến triển thần tốc.

Tôi còn đang do dự không biết có nên nói thật cho họ về chuyện di chúc hay không, thì bệnh viện gọi tới.

Tình trạng ông nội chuyển xấu, mỗi ngày thời gian tỉnh táo đếm trên đầu ngón tay.

Ông nhìn tôi, trong mắt đầy mong mỏi.

Tôi lại chẳng nói nổi lời nào, không dám tiến lên.

Chỉ còn mình tôi.

Đã đến bước này rồi, mà tôi vẫn còn khiến ông phải lo lắng.

Tiễn đám người đến thăm ra về, đầu tôi đau đến mức gần như đứng không vững.

Thư ký bị sắc mặt trắng bệch của tôi dọa không nhẹ, vội vàng hủy hết các lịch trình.

Kết quả kiểm tra ra rất nhanh.

Hội chứng mất đôi.

Thường thấy trên người những Omega góa phụ mất Alpha.

Dấu đánh đã kết liên lâu ngày không được Alpha xoa dịu, dẫn đến rối loạn nhận thức, cơ thể bắt đầu tự tấn công chính mình.

Phương pháp điều trị rất đơn giản, hoặc là tiếp tục được thông tin tố của người đã đánh dấu xoa dịu, hoặc là tẩy dấu triệt để.

Căn bản không cần suy nghĩ.

Ca tẩy dấu được sắp xếp vào ba ngày sau. Tôi cầm thuốc giảm đau về nhà, ngồi một mình trong phòng ngủ tối om đến tận khuya.

Cuối cùng bật cười.

Vô dụng thật đấy, Giang Mạnh.

Rõ ràng đã dốc hết sức rồi.

Vậy mà chẳng giữ nổi bất cứ thứ gì.

12

Tôi tham dự một buổi tiệc nhà đầu tư, lại gặp Du Tông.

Không có gì bất ngờ — lần này cậu ấy dùng thân phận trưởng nam nhà họ Du, thong dong tiêu sái giữa một vòng nịnh bợ.

Ánh mắt chạm nhau, tôi lập tức quay đi.

Khoảng cách hơi xa, nghe không rõ, nhưng vẫn cảm nhận được nhóm người kia đã chuyển chủ đề một cách vi diệu.

Chẳng cần đoán cũng biết.

Chắc lại là mấy câu kiểu “Giang gia rồi cũng sớm muộn gì chết trong tay ba đứa Omega” thôi.

Trong lòng tôi chẳng gợn sóng, mặt vô cảm đi một vòng nhìn xem có ai quen không.

Lâm Khiên đứng ở góc cạnh tháp bánh ngọt.

Tôi mới đi được vài bước về hướng đó, cậu ta bỗng luống cuống, cắm đầu chạy theo hướng ngược lại.

Tôi từ từ dừng lại.

Hơi buồn cười.

Đứng tại chỗ một lát, một bóng người tiến đến.

“Giang tổng, tôi đã gửi hồ sơ cho bà mối, sao không thấy anh liên lạc?”

Quay đầu lại, một người đàn ông mặt không mấy quen.

Một trong số ít Alpha chịu hồi đáp.

Lúc học cấp ba, hắn từng bắt nạt bạn cùng lớp đến mức người ta nhảy lầu; sau khi gia đình dàn xếp êm xuôi, hắn chẳng chút hối cải, ra đường quấy rối người lạ, bị từ chối liền cưỡng ép kéo người ta vào hẻm… một cậu ấm coi trời bằng vung điển hình.

Tôi rất cần một đối tượng liên hôn, nhưng chọn loại người này… ông nội dưới suối vàng chắc chắn không nhắm mắt nổi.

Tôi nâng ly, cười nhạt:

“Hiện tại tôi đã có người đang trong quá trình bàn bạc, không tiện phân tâm.”

“Hả, ai may mắn thế?”

Miệng nói lời nịnh, giọng điệu lại đầy gai.

Tôi liếc thư ký, anh ta lập tức hiểu ý bước tới giải vây.

Ra đến khá xa, tôi vẫn còn cảm giác ánh mắt hắn dính trên lưng.

Đẩy cửa nhà vệ sinh, cơn buồn nôn kìm lại suốt đường đi bỗng xộc thẳng lên óc.

“Đưa thuốc giảm đau.”

Túi thuốc được đưa tới tay:

“Để tôi rót nước.”

Cửa vừa đóng không lâu đã lại mở ra.

Tôi đổ thuốc ra lòng bàn tay, đưa tay về phía thư ký.

Đầu bên kia không có động tĩnh.

“Anh uống thuốc gì vậy?”

Tay tôi cứng lại giữa không trung.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, gương soi rửa tay sáng bóng, không cần quay cũng thấy được — Du Tông đang đứng ở cửa, sắc mặt trầm xuống.

Đằng sau cậu ấy, cửa vừa mở lại bị đẩy thêm lần nữa:

“Giang…”

Thư ký bưng nước, thắng gấp tại chỗ.

Du Tông nhìn cậu ta:

“Ông chủ cậu đang bệnh à?”

Thư ký nhìn cậu ấy rồi nhìn tôi, cẩn trọng ngậm chặt miệng.

Du Tông lạnh giọng hừ mũi, nắm lấy tay nắm cửa:

“Đứng ngoài canh.”

Tôi lập tức cảnh giác, bước nhanh về phía cửa.

“Giang Mạnh, cậu chắc muốn đấu với tôi ở đây?”

Chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài toàn là người có mặt mũi trong giới.

Tôi siết tay lại, rồi bất lực buông xuống.

“Tha cho tôi đi.”

“Chưa có câu trả lời, tôi sẽ không nhường.”

Du Tông quả thật kiên quyết, bộ dạng như muốn đối đầu với tôi đến cùng.

“Muốn tôi đến bệnh viện lục hồ sơ bệnh án của cậu không?”

Tim tôi giật mạnh, bật thốt lên theo phản xạ:

“Không được!”

Sắc mặt cậu ấy biến đổi đôi chút, ngẩng cằm ra hiệu:

“Mở tay ra.”

Thuốc bị nhiệt độ lòng bàn tay làm chảy ra, dính thành một mảng.

“Thuốc giảm đau.”

Scroll Up