Sau khi lén Bùi Cận Ngôn ra ngoài chuyển cho Phương Chiêu chưa đến một tuần, hắn lại gửi những bức ảnh đó đến.

【Năm triệu, nếu không tao sẽ gửi cho vị anh trai tốt của mày, để anh ta xem thứ mình nuôi nhiều năm qua… rốt cuộc là quái vật dị dạng gì.】

Tôi gần như sụp đổ.

Nhưng lại không dám bán xe và bất động sản Bùi Cận Ngôn tặng.

Trong lúc cùng đường, tôi bán vài chiếc đồng hồ đắt tiền, lại tìm Lê Hạ mượn hai triệu.

Sau khi giao số tiền đó cho Phương Chiêu, cuối cùng hắn cũng yên ổn một thời gian.

Nhưng tôi vẫn cả ngày thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên.

23

Bùi Cận Ngôn đã sớm nhận ra sự bất thường của tôi.

Không chỉ một lần hỏi tôi đã gặp chuyện gì.

Sau lần trước phát hiện anh có thể xem điện thoại tôi từ xa, tôi đổi sang máy dự phòng mới, anh không thể giám sát tôi nữa.

Chuyện này tôi không dám nói.

Chỉ giả vờ rộng lượng nói mình đã tha thứ cho Phương Chiêu, còn cầu xin anh đừng nhắm vào Lê Hạ nữa.

Sắc mặt Bùi Cận Ngôn lập tức trở nên rất khó coi.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn đồng ý với tôi.

Lê Hạ xuất viện không lâu, chủ động giới thiệu cho tôi một công việc.

Công ty nhà cậu ta.

“Không phải tôi muốn châm ngòi tình cảm anh em hai người đâu, Hồi Hồi.”

Lê Hạ nhíu mày bĩu môi:

“Mấy cái CV trước đó của cậu đều bị anh cậu chặn hết rồi, cậu còn đi tìm việc khắp nơi làm gì?”

Tôi ch /ết sững.

Bùi Cận Ngôn… chặn hồ sơ của tôi?

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, điện thoại đột nhiên rung hai cái.

Lại là dãy số quen thuộc như ác mộng.

【Trước bảy giờ tối nay, mười triệu.】

24

【Phương Chiêu, mày điên rồi đúng không?!】

Tôi tức đến mức tay gõ chữ cũng run:

【Cho dù là máy in tiền cũng không theo kịp tốc độ đòi tiền của mày…】

【Dù sao trước bảy giờ tối nay nếu mày không chuyển tiền, tao đảm bảo vị anh nuôi thân yêu của mày sẽ là người đầu tiên nhận được những bức ảnh này.

【Phương Hồi, chắc mày không muốn để anh ta phát hiện mày là thứ nửa nam nửa nữ ghê tở /m đâu nhỉ?】

Tôi tức giận tắt máy.

Lê Hạ hỏi tôi sao vậy, tôi vừa định nói bừa cho qua, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng còi xe chói tai.

Là chiếc Cullinan của Bùi Cận Ngôn.

Tôi phản xạ có điều kiện kéo giãn khoảng cách với Lê Hạ.

“Anh?”

Bùi Cận Ngôn hạ cửa kính xe xuống, sắc mặt âm trầm hơi dịu đi, dùng ánh mắt ra hiệu tôi lên xe.

Bùi Đông Đông đang bò loạn trên ghế phụ.

Lê Hạ quét mắt nhìn biển số xe, đột nhiên kéo tay tôi đang định bế con lại, nổ tung:

“Mẹ nó, đây chẳng phải chiếc xe đâm tôi tháng trước à?

“Người này… chẳng phải thằng điên tối hôm đó sau khi cậu uống rượu với tôi, còn cầm dao cảnh cáo tôi không được lại gần cậu nữa sao?!”

Bùi Cận Ngôn không phủ nhận, vẻ mặt còn khiêu khích.

Lê Hạ trông như thế giới quan sụp đổ.

“Xin lỗi, lần sau tôi giải thích với cậu.”

Tôi tâm thần bất an bế Bùi Đông Đông vào lòng, lên xe.

Tối nay là ngày cố định về nhà cũ ăn cơm với ba mẹ Bùi Cận Ngôn.

Tôi nghĩ.

Phương Chiêu chắc không đến mức điên đến độ gửi thứ đó ngay trước mặt hai ông bà nhà họ Bùi đâu.

25

Bữa cơm ăn đến mức tôi hồn vía lên mây.

Mãi đến khi Bùi Cận Ngôn vỗ nhẹ tôi một cái.

Tôi mới giật mình hoàn hồn:

“Sao vậy?”

“Dì gọi con đó, Tiểu Hồi.”

Bà Bùi vẫn luôn rất hòa nhã với tôi, cũng không giận sự thất lễ của tôi, cười nói:

“Anh con không chịu kết hôn, dì muốn giới thiệu cho con một cô gái có điều kiện mọi mặt đều rất tốt, con có muốn không?”

Bùi Cận Ngôn đại khái cũng không ngờ mẹ mình sẽ nói vậy.

Anh trầm mặt, giành mở miệng trước:

“Mẹ, Tiểu Hồi có đối tượng rồi.

“Với đối tượng đó… ha, còn rất ân ái.”

Trong lời có gai.

Cố tình tôi không dám bắt bẻ, chỉ nhét một miếng cơm vào miệng rồi gật đầu phụ họa.

Bà Bùi thấu tình đạt lý, không cưỡng ép nữa.

Tôi vừa thở phào chưa được bao lâu.

Ăn được một nửa, quản gia lại đột nhiên đẩy cửa bước vào:

“Thiếu gia, có thư của cậu, nói là tài liệu quan trọng của công ty.

“Người đưa đến nhờ cậu lập tức mở ra, đưa ra quyết định.”

Bùi Cận Ngôn đứng dậy, nhận lấy chiếc túi hồ sơ nhìn có vẻ chẳng có gì nguy hiểm.

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Máu toàn thân như đông lại, lục phủ ngũ tạng xoắn thành một cục.

Ông Bùi gật đầu:

“Cận Ngôn, vậy con mở trước đi.”

“Vâng.”

26

Bùi Cận Ngôn bắt đầu tháo vòng dây quấn trên túi hồ sơ.

Một vòng.

Vòng thứ hai.

Vòng thứ ba…

“Anh!”

Sắc mặt tôi trắng bệch, cố gắng giả vờ bình tĩnh đứng dậy ngăn lại:

“Hay, hay là ăn cơm trước đi? Ăn xong rồi mở…”

Bùi Cận Ngôn do dự nhìn chiếc túi hồ sơ trong tay, lại nhìn tôi.

Cuối cùng anh đặt túi hồ sơ xuống trước mặt mọi người, gật đầu:

“Được, ăn cơm trước.”

Trái tim tôi tạm thời được đặt về chỗ cũ.

Nhưng chiếc túi hồ sơ màu trắng chói mắt kia, như thanh kiếm Damocles, treo thẳng trên đầu tôi.

Tôi không dám manh động, ngay cả hô hấp cũng như bị bóp nghẹt.

Một bữa cơm ăn đến mức dạ dày cuộn trào.

Sau bữa cơm, Bùi Cận Ngôn cầm túi hồ sơ cùng ông Bùi vào thư phòng.

Tôi nín thở lặng lẽ đi theo.

Lại chỉ nghe họ nói:

“Chuyện tìm em trai con có tin gì chưa?

“Nghe nói gần đây có một đứa trẻ từ nước M về, tuổi tác, nhóm máu đều khớp…

Scroll Up