Nhưng bình luận vẫn đang phát sóng cuộc gặp gỡ lãng mạn của anh và thực tập sinh kia. Tôi không muốn gọi lại, bấm tắt máy.

Phỏng vấn xong tất cả công ty mục tiêu đã là đêm khuya.

Tôi lặng lẽ mở cửa.

Vốn tưởng phòng khách không một bóng người, lại đột nhiên có một ánh mắt lạnh lẽo quét đến.

“Tại sao không nghe điện thoại của anh, Tiểu Hồi?”

Bùi Cận Ngôn xắn tay áo đến cẳng tay, để lộ cánh tay trắng lạnh nổi gân xanh, cúi người ép sát tôi:

“Tại sao bỏ công việc anh cho em, cứ phải ra ngoài chạy khắp nơi tìm… còn nói chuyện cả buổi chiều với một tên bám dai như đỉa?

“Mấy năm ở nước ngoài, em học được cái gì?”

“Bốp” một tiếng.

Bùi Cận Ngôn siết lấy eo tôi, giống như hồi nhỏ tôi gây họa, vỗ một cái vào m /ông tôi.

Sau nhiều năm lại bị đánh, thứ đến trước cảm giác xấu hổ là da đầu tê rần.

Tôi không rảnh nghĩ vì sao anh biết tôi nói chuyện với ai, rất nhanh đã bị kéo đến cạnh sofa, cả nửa người dưới bị ấn lên đùi anh.

Phòng khách đêm khuya yên tĩnh, từng tiếng từng tiếng vang lên.

Đuôi mắt tôi đỏ lên:

“Anh…

“Em sai rồi, cầu xin anh, xin anh thả em ra…”

Bầu không khí quanh Bùi Cận Ngôn lạnh xuống điểm đóng băng, nhưng lực tay lại nhẹ đi.

Không đau đến mức không chịu nổi.

Nhưng tôi vẫn liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kìm hãm này.

Vì nếu còn đánh nữa.

Vệt nước thấm vào lòng bàn tay anh… sẽ phơi bày toàn bộ bí mật của tôi.

11

Đêm đó, Bùi Đông Đông cứu tôi một mạng.

Bùi Cận Ngôn đánh chưa được bao lâu, trong phòng ngủ đã truyền ra tiếng khóc xé lòng.

Gần như muốn xuyên thủng nóc nhà.

Bùi Cận Ngôn đích thân đón con từ tay bảo mẫu, đi qua đi lại dỗ thằng bé, dỗ đến mức gân giữa mày giật liên tục.

Tôi nhân cơ hội khóa trái cửa phòng, thay chiếc quần dính dấp.

Vì quá mệt, vừa ngã xuống giường tôi đã ngủ say.

Sáng hôm sau, trước sau đều đau.

Tôi đau đến hít ngược một hơi, đầu óc chưa tỉnh táo đã định đi tìm Bùi Cận Ngôn lý luận, lại nghe anh hỏi trong thư phòng:

“Cậu chắc chắn đã tìm được người phụ nữ đó?”

Bên kia máy tính là bạn thân trong giới của Bùi Cận Ngôn, Diệp Tự.

Cậu ta dừng lại, giọng mang ý giễu cợt:

“Anh xem cái này trước đi, bộ phận kỹ thuật cuối cùng cũng khôi phục được camera bị hack đêm đó… Anh Bùi, anh nhìn xem, đây là ai?”

12

Tôi như bị bóp nghẹt cổ họng.

Khoảnh khắc đó, hô hấp ngừng lại.

Bình luận không ngừng lướt qua trước mắt:

【Đến rồi đến rồi, Tổng giám đốc Bùi cuối cùng cũng sắp phát hiện bộ mặt thật của người nửa nam nửa nữ rồi, sắp xử nó rồi!】

【Mấy người hận pháo hôi dữ vậy làm gì? Tính đến hiện tại, hình như cậu ấy cũng chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý mà…】

【Cưỡng ép công, sinh con cho công chính là thương thiên hại lý! Pháo hôi đoạt sự trong sạch của công chính, phải trả giá!】

【Ủng hộ lầu trên…】

Tôi như bị nhấn chìm trong một biển mắng chửi.

Mãi đến khi giọng Bùi Cận Ngôn tức giận vang lên lần nữa:

“Mờ như vậy, tôi nhận ra cái quái gì?”

“…”

Video giám sát bị mờ.

Tôi muộn màng nhớ ra, năm đó trước khi bỏ tiền tìm người hack đoạn camera của khách sạn.

Tôi còn bảo người đó xử lý mờ đoạn video ấy.

Mờ đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra.

Diệp Tự lại cười khẩy:

“Anh Bùi, mắt anh kiểu gì vậy?

“Dáng người này, lại chỉ thấp hơn anh một cái đầu… rõ ràng quá rồi còn gì.

“Mẹ nó, đây chẳng phải thằng em hàng xóm dính người mà anh nhận nuôi à!”

13

Trái tim vừa buông xuống lập tức lại nhảy lên tận cổ họng.

Trước mắt tôi choáng váng, chỉ nghe Bùi Cận Ngôn chém đinh chặt sắt nói:

“Không thể nào.

“Tôi nhớ rất rõ, đêm đó là một người phụ nữ, tuyệt đối không thể là Tiểu Hồi…”

“Không phải, anh Bùi, não anh nghĩ gì vậy?!”

Diệp Tự suýt nữa nhảy dựng lên:

“Đương nhiên em không nói anh ngủ với cậu ta! Ý em là đêm đó người bỏ thuốc anh là cậu ta!

“Anh nghĩ xem, trước đây anh chiều cậu ta như vậy, biết đâu có người phụ nữ nào đó ra tay từ phía cậu ta, hối lộ mua chuộc cậu ta, để cậu ta bỏ thuốc vào rượu của anh, rồi đưa anh lên giường người phụ nữ đó…”

“Cũng không thể nào.”

Bùi Cận Ngôn bỗng trầm mặt:

“Tiểu Hồi không thể làm vậy. Cậu còn nói bậy nữa thì cút ra ngoài.”

“…”

Diệp Tự cút.

Ra cửa đụng phải tôi, bĩu môi như thấy ma.

“Có phải cậu bỏ bùa anh Bùi nhà chúng tôi không?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

Giây tiếp theo, sau gáy cậu ta bị một món đồ ném trúng.

“Cút.”

Bùi Cận Ngôn mặt mày khó coi tiễn khách.

Quay lại liền ra lệnh:

“Qua đây, anh bôi thuốc cho em.

“Cởi quần ra.”

14

Tôi sao dám cởi.

Miệng Bùi Cận Ngôn nói không thể nào, nhưng rõ ràng là muốn thử tôi.

Vừa hay Lê Hạ lại gọi điện quấy rầy.

Lần này tôi không cúp, nhận máy ngay trước mặt anh, trong tiếng “ừ ừ ờ ờ” mà ra khỏi nhà.

Mấy ngày liền sau đó, tôi cố ý tránh Bùi Cận Ngôn.

Mãi đến khi phía sau hết sưng.

Bùi Cận Ngôn không còn lý do bắt tôi cởi quần nữa.

Mỗi ngày anh dỗ con đến mức không rảnh làm gì, nhưng trên mặt lại chẳng thấy nửa phần mất kiên nhẫn.

Rõ ràng là dáng vẻ của một ông bố tốt.

Lúc đưa bình sữa, tôi nhân cơ hội thăm dò:

“Anh.

Scroll Up