Năm đi /ên nhất, tôi đã ngủ với anh trúc mã mà mình thầm thương, còn sinh cho anh ấy một đứa con.

Tôi ghét nuôi trẻ con.

Vì vậy tôi bọc đứa bé thật kín, rồi bỏ trước cửa nhà anh ấy.

Sau này, anh trúc mã nuôi đứa bé khá tốt.

Anh ấy còn nói xu hướng tí /nh d /ục của mình là nam.

Tôi kích động, vừa định thừa nhận mình là cha của đứa bé, trước mắt lại hiện lên từng hàng bình luận chạy ngang:

【Tên pháo hôi này đỉnh thật đấy, nam mà cũng sinh con được!】

【Nếu để Tổng giám đốc Bùi biết đứa bé do một thứ nửa nam nửa nữ không ra gì sinh ra, đừng nói đến chuyện giao đứa bé cho thụ bảo nuôi, chắc chắn anh ta sẽ trực tiếp đóng gói cả cha lẫn con rồi xử luôn ấy chứ…】

Tôi ch /ết sững, cẩn thận hỏi Bùi Cận Ngôn:

“Nếu bắt được người năm đó đã ngủ với anh, anh sẽ làm gì?”

Bùi Cận Ngôn khựng lại, búng gãy đầu cháy của điếu xì gà vừa châm, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác:

“Bắt được thì lập tức gi /ết ch /ết.”

01

Tôi rùng mình.

Sự kích động tràn đầy vừa rồi cũng nghẹn lại nơi cổ họng, bị tôi nuốt ngược xuống.

“Ồ, hóa ra anh ghét người đó đến vậy…”

“Kẻ cư /ỡng h /iếp, đương nhiên tôi ghét.”

Bùi Cận Ngôn âm trầm ném điếu xì gà vào thùng rác.

“Hai năm rồi, mỗi lần nhớ đến đêm đó đều khiến tôi buồn nôn. Tốt nhất cô ta nên cầu nguyện cả đời này đừng bao giờ bị tôi bắt được…”

Bùi Cận Ngôn nói thêm một chữ, hơi thở của tôi lại nặng nề thêm một phần.

Mãi đến hôm nay, tôi mới biết.

Hóa ra anh ấy ghê tở /m đêm đó đến vậy.

— Đêm đầu tiên mà tôi trói anh ấy ở đầu giường, bịt mắt anh ấy lại, rồi ngồi trên người anh ấy tùy ý đòi lấy.

【Mặc định đối phương là mỹ nữ mà đã tức giận đến vậy rồi, nếu biết thật ra là một con quái vật dị dạng, Tổng giám đốc Bùi chắc nổ tung luôn quá!】

【Hơn nữa con quái vật dị dạng này còn âm thầm dòm ngó anh ấy nhiều năm, là trúc mã mà anh ấy coi như em trai ruột, chăm sóc suốt hơn mười năm… Không thể tưởng tượng được sau khi Tổng giám đốc Bùi phát hiện chân tướng sẽ sụp đổ đến mức nào!】

Từng hàng bình luận điên cuồng nổ ra khiến tôi choáng váng hoa mắt.

Bùi Cận Ngôn nhận ra sự bất thường của tôi, lập tức thu lại vẻ mặt đáng sợ, đưa tay sờ trán tôi.

“Sao vậy, không khỏe à?”

Tôi mím chặt môi, lắc đầu, chỉ muốn chạy trốn.

Nhưng Bùi Cận Ngôn lại siết lấy cổ tay tôi.

“Tiểu Hồi.”

Giọng anh chợt trầm xuống:

“Có phải em ghét xu hướng tí /nh d /ục của tôi không?”

Bình luận nói, gần đây Bùi Cận Ngôn gặp một nam sinh đại học, cảm thấy đối phương rất thú vị, nên mới bắt đầu tự hỏi xu hướng tí /nh d /ục của mình có phải là nam hay không.

Không phải vì tôi.

Từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ xem tôi như người em trai ruột đã mất.

Chỉ có thương hại.

Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.

Vì vậy tôi giận dỗi, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười:

“Đúng vậy, Bùi Cận Ngôn, em… hơi phản cảm.”

02

Phản cảm đồng tính.

Sắc mặt Bùi Cận Ngôn lập tức lạnh đi mấy phần, cứng đờ tại chỗ.

Tôi nhân cơ hội hất tay anh ra, tự khóa mình trong phòng.

Phòng ngủ phụ trong trang viên nhà họ Bùi.

Sau khi Bùi Cận Ngôn mười hai tuổi dọn khỏi nhà cũ, anh đã chuẩn bị riêng cho tôi một không gian độc lập.

Năm đó, tôi năm tuổi, vì cái danh “con riêng” mà bị cả nhà nhắm vào, phải giành đồ ăn với chó, ngủ trong đống tường đổ.

Đó là độ tuổi mà đến chó hoang đi ngang cũng muốn đạp tôi một cái.

Nhưng Bùi Cận Ngôn ở sân bên cạnh lại đá văng anh trai tôi, một mình đánh bảy người, cứu tôi ra khỏi vòng vây, rồi đưa tôi vào nhà họ Bùi.

Anh nói với ba mẹ mình:

“Con muốn nuôi em ấy.”

Giọng điệu chắc chắn, lại nhẹ bẫng như đang nói muốn nuôi một con chó.

Ba mẹ nhà họ Bùi vừa mất con trai út, không ngăn cản.

Hoặc nói đúng hơn là họ bận đến mức không nghe rõ.

Nhà họ Phương cũng chẳng quan tâm tôi mất tích, chỉ hận không thể để tôi ch /ết bên ngoài.

Cứ như vậy, tôi theo Bùi Cận Ngôn dọn vào trang viên dưới tên anh, trở thành cái đuôi nhỏ của anh.

Anh đưa tôi học trường tiểu học quốc tế tốt nhất, cho tôi ăn mặc dùng đồ ngang bằng anh, đến cả các lớp phụ đạo cũng chia sẻ với tôi.

Ban đầu tôi còn rất dè dặt.

Sau đó tôi phát hiện, dù tôi gây họa lớn đến đâu, Bùi Cận Ngôn với vẻ ngoài lạnh như băng vẫn sẽ bao dung tôi vô điều kiện.

Dần dần, tôi được chiều sinh hư.

Thỉnh thoảng giả bệnh bắt anh đút cơm, cố ý thi điểm thấp để đợi anh kèm bài.

Đêm mưa sấm chớp, tôi còn ôm gối giả vờ đáng thương, chen lên ngủ chung giường với anh.

Mọi kỹ năng diễn xuất vụng về của tôi đều được cho qua.

Sau này, tôi bước vào tuổi dậy thì.

Có lần tắm xong quên mang khăn, tôi cứ trần người đi ra khỏi phòng tắm.

Vừa hay đụng mặt Bùi Cận Ngôn.

Não tôi đứng máy, lập tức ngồi xổm xuống che nơi quan trọng.

Anh không nhìn thấy chỗ đó.

Nhưng sau đó, tôi vẫn sợ đến toát mồ hôi, túm lấy góc áo anh yêu cầu:

“Bùi Cận Ngôn, sau này em, em không ngủ chung giường với anh nữa đâu.”

Bùi Cận Ngôn bất lực nhướng mày, như muốn nói: đều là đàn ông, có gì không nhìn được.

Anh không hiểu bí mật khó mở miệng của tôi.

Nhưng ngày hôm sau, anh vẫn bố trí cho tôi một căn phòng mới.

Hơn mười năm qua, Bùi Cận Ngôn quá chiều tôi.

Đến mức sau này khi anh muốn đưa tôi đi, tôi to gan lớn mật đến mức trèo thẳng lên giường anh… ngủ với anh.

03

Năm đại học thứ ba, Bùi Cận Ngôn khăng khăng muốn đưa tôi ra nước ngoài học tiếp nghiên cứu sinh.

Tôi phản kháng rất nhiều lần, đều vô dụng.

Tôi tức điên.

Vì vậy vào bữa tiệc tối trước ngày đi, tôi bỏ thuốc vào ly rượu của anh.

Bùi Cận Ngôn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Bùi, cũng là người giàu nhất Giang Thành. Người muốn trèo lên giường anh rất nhiều, chuyện bỏ thuốc cũng chẳng hiếm lạ.

Nhưng nhiều năm như vậy, chỉ có tôi thành công.

Vì gần quan được ban lộc.

Vì Bùi Cận Ngôn quá tin tôi.

Anh uống ly rượu tôi đưa, rồi không hề phòng bị ngã vào lòng tôi.

Trong suite tầng cao nhất của khách sạn, anh bị tôi trói chặt ở đầu giường, còn bị bịt mắt.

Tôi nhấc chân ngồi lên.

Rên khẽ một tiếng.

Cả người Bùi Cận Ngôn run lên, tỉnh lại.

Nhận ra mình đang làm gì, anh dùng hết sức lực giãy giụa, khàn giọng bảo tôi buông anh ra.

Nhưng tôi cúi xuống chặn miệng anh.

Dù bị anh cắn rách môi, khoang miệng đầy mùi máu.

Tôi cũng không chịu lùi nửa bước.

“Bất kể cô là ai, cô có biết mình sẽ ch /ết rất thảm không?”

Sau lần đầu tiên.

Gạo đã nấu thành cơm, Bùi Cận Ngôn vẫn không chịu buông xuôi.

Anh nghiến răng nghiến lợi tiếp tục buông lời hung ác:

“Cô có biết nếu còn tiếp tục, tôi có thể khiến cô sống không bằng ch /ết không?”

Tôi biết, đương nhiên tôi biết.

Nhà họ Bùi thông cả hai giới trắng đen, muốn xóa sổ một mạng người dễ như bóp ch /ết một con kiến. Thủ đoạn hành hạ người khác càng nhiều vô số kể.

Cho nên.

Tôi bóp lấy cằm anh, hòa lẫn mùi máu tanh và rượu rum, một lần nữa hôn lên môi anh.

04

Sau một đêm buông thả đến gần như phát điên.

Ngày hôm sau tôi lập tức lên máy bay bỏ chạy.

Trước khi lên máy bay, tôi còn kéo giọng khàn vì sốt gửi voice cho Bùi Cận Ngôn:

“Rốt cuộc anh đang bận cái gì vậy, sao không đến tiễn em?!”

Cùng lúc đó ở một bên khác, Bùi Cận Ngôn vẫn bị còng cổ tay ở đầu giường, nghe thấy tiếng rung được cài riêng cho tôi.

Anh mặt mày tái xanh bảo trợ lý đang hì hục mở khóa dừng lại.

Cầm điện thoại lên, quét mặt mở khóa.

Trong mắt chợt lướt qua một tia đau khổ, anh hạ thấp giọng đã khàn vì mắng chửi để trả lời:

“Tiểu Hồi, anh đang bận, anh… có lỗi với em.”

Vốn dĩ tôi chỉ giận dỗi để che giấu.

Tôi không so đo nhiều, chỉ bảo anh có thời gian thì qua thăm tôi nhiều hơn.

Nhưng Bùi Cận Ngôn không đồng ý.

Ba tháng sau đó, anh chỉ trả lời mấy câu vô nghĩa của tôi trên mạng, không chịu gặp tôi.

Tôi tức đến mức nôn thốc nôn tháo.

Nôn suốt ba tháng, cuối cùng mới phát hiện mình mang thai.

Bác sĩ nước ngoài nói thể chất tôi đặc biệt, không cho tôi bỏ.

Bụng ngày một lớn, tôi ba ngày hai bữa xin nghỉ, không dám quậy đòi gặp Bùi Cận Ngôn nữa.

Tôi một mình ở nước ngoài hoàn thành bài thi, rồi sinh con.

Quá trình rất vất vả.

Nhưng tôi ghét nuôi trẻ con.

Cho thằng bé bú hai tuần, tôi liền dùng hộ chiếu của bạn đặt vé máy bay về nước, rồi bỏ nó trước cửa nhà Bùi Cận Ngôn.

Nghe nói ban đầu Bùi Cận Ngôn nổi trận lôi đình.

Sau này cũng không biết vì sao, anh thỏa hiệp, ôm đứa bé đến nước ngoài gặp tôi, thẳng thắn nói hết mọi chuyện.

Khi Bùi Cận Ngôn nhớ lại trải nghiệm đêm đó, tôi chột dạ đến mức muốn ch /ết.

Đến nỗi căn bản không nghe rõ sự ghê tở /m trong lời anh lúc đó, cũng như câu “Tôi nhất định sẽ gi /ết ch /ết cô ta.”

05

Hoàn hồn lại, bình luận trước mắt cuồn cuộn hiện lên.

【Tên pháo hôi này đang đùa tôi à? Nó là nam mà ngủ với công chính rồi, giờ còn nói mình phản cảm đồng tính?】

【Cứ làm màu đi. Thật ra em trai ruột của Tổng giám đốc Bùi căn bản chưa ch /ết, hơn mười năm trước chỉ là một vụ ngoài ý muốn thôi!】

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Ngoài phòng, Bùi Cận Ngôn lại gõ cửa gấp gáp:

“Tiểu Hồi, em ra đây đi, vừa rồi tôi nói sai.”

Giọng anh dịu dàng như đang dỗ trẻ con:

“Anh lừa em thôi, anh không thích con trai… sẽ không khiến em ghê tở /m đâu.”

【Đỉnh thật, Tổng giám đốc Bùi vì dỗ em trai mà câu nào cũng nói ra được.】

【Chỉ là bây giờ còn coi tên pháo hôi này như em trai ruột thôi! Đợi thiếu gia thật quay về, Tổng giám đốc Bùi điều tra rõ chân tướng, đừng nói dỗ nó, không chặt nó ra đã là tốt lắm rồi!】

Tôi cụp mắt, trái tim vừa buông xuống lại treo lên, vội vàng mở cửa giải thích:

“Anh, em, em không phản cảm xu hướng của anh đâu, anh thích giống loài nào em cũng ủng hộ anh.”

“Thật à?”

Bùi Cận Ngôn nở nụ cười, dừng một chút rồi vê nhẹ vành tai tôi:

“Bé cưng sao tự nhiên ngoan vậy, còn biết gọi anh rồi?”

Trước đây chỉ khi gây họa, làm nũng cầu xin tha thứ, tôi mới chịu gọi Bùi Cận Ngôn là anh.

Nhưng bây giờ đã khác.

Tôi không dám quậy nữa, cũng không dám tùy tiện với Bùi Cận Ngôn nữa.

Tôi ngoan ngoãn chớp mắt với anh.

Bùi Cận Ngôn không hỏi thêm, ho hai tiếng rồi dẫn tôi xuống lầu ăn cơm.

Đêm đến, phòng bên cạnh truyền đến tiếng trẻ con khóc xé họng.

Là Bùi Đông Đông nửa đêm không ngủ, ép ông bố tổng tài của nó thức cùng.

Bình thường, tôi đều giả vờ không nghe thấy, yên tâm thoải mái để một mình Bùi Cận Ngôn chăm con.

Nhưng bây giờ, bình luận nói không lâu nữa anh sẽ tra ra chân tướng.

Anh sẽ tra ra tôi là cha đứa bé.

Là kẻ cư /ỡng ép anh trong đêm đó…

Tôi không dám nghĩ tiếp, bật dậy lao sang phòng bên, đón lấy Bùi Đông Đông đang khóc mãi không ngừng.

“Nó đói bụng rồi, để em cho nó ăn!”

Bùi Đông Đông kén miệng, vừa sinh ra đã chỉ thích sữa m /ẹ nguyên chất, cho ăn chút sữa bột là khóc quấy cả đêm.

Tôi ngại nó cắn đau, nên mới ném nó cho Bùi Cận Ngôn.

Bây giờ… đau thì đau vậy.

Còn tốt hơn chọc giận Bùi Cận Ngôn, cuối cùng ch /ết không toàn thây.

06

Sau khi chủ động chăm sóc Bùi Đông Đông, trước mặt Bùi Cận Ngôn tôi cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Không còn cả ngày gửi mấy tin vô nghĩa quấy rầy anh, cũng không dám bắt anh báo cáo mọi lúc mọi nơi.

Ngay cả trước khi ngủ, khi anh muốn hôn trán tôi.

Tôi cũng hoảng loạn tránh đi:

“Không, không cần miễn cưỡng bản thân đâu, anh.”

Nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon là thói quen trước đây tôi ép Bùi Cận Ngôn dưỡng thành.

Nhưng bình luận nói thật ra anh rất ghét hôn tôi.

Mỗi lần hôn xong đều buồn nôn đến mức phải ói.

Tôi nhớ lại lần trước.

Bùi Cận Ngôn hôn khóe môi tôi xong, quay người vào nhà vệ sinh ở suốt hai tiếng.

Hóa ra lúc đó là đang nôn.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót, lại lẫn vài phần đau lòng.

… Anh vậy mà đã nhịn tôi nhiều năm như thế.

Tôi dụi mắt:

“Bùi Cận Ngôn, em không cần hôn chúc ngủ ngon nữa, sau này đều không cần.”

“Vậy hôn chào buổi sáng thì sao?”

“Cũng không cần.”

Tôi trùm chăn kín đầu, vui thay cho sự nhẹ nhõm của anh.

Hoàn toàn không chú ý đến bên ngoài chăn.

Vẻ mặt âm u nặng nề đến mức muốn ăn thịt người của Bùi Cận Ngôn.

07

Lần này về nước, Bùi Cận Ngôn định sắp xếp cho tôi vào công ty anh.

Tôi tìm cớ trì hoãn.

Dù sao em trai ruột của anh không biết lúc nào sẽ xuất hiện.

Trong tập đoàn Bùi thị còn có một nam sinh thực tập ngày ngày đi theo sau Bùi Cận Ngôn.

Tôi không thể thản nhiên nhìn họ khoe ân ái.

Cố tình bình luận còn phát sóng trực tiếp:

Scroll Up